Chương 4: Kiểm Tra Tư Chất


Ngày kiểm tra tư chất đã đến. Tất cả học sinh lớp 1 tu luyện của trường đều tập trung trong một hội trường lớn, rộng rãi. Dù chưa hoàn toàn hiểu hết về quá trình này, nhưng Phong cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về một bàn đá lớn ở chính giữa phòng, nơi sẽ diễn ra buổi kiểm tra quyết định xem ai có thể bước vào con đường tu tiên, ai sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường, và ai sẽ phải đối mặt với thực tế rằng mình không có chút linh lực nào cả.

Phong lén nhìn xung quanh, mọi học sinh đều đứng yên, mắt chăm chú vào bàn đá, vẻ mặt đầy quyết tâm và lo lắng. Trong khi đó, Phong cảm thấy khá thoải mái. Anh đã nghe nhiều về việc kiểm tra tư chất rồi, nhưng không ngờ nó lại có thể trở thành một chuyện quan trọng đến vậy.

"Phong, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lý Kỳ bên cạnh Phong, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Phong nhìn bạn, khẽ nhún vai. "Có gì mà phải sợ đâu, chỉ là kiểm tra thôi mà."

Lý Kỳ nhìn Phong với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Cậu không biết đâu, có một số người cả đời không có linh lực, họ bị loại ra ngoài, sống như những người bình thường. Nhưng cũng có những người may mắn, linh lực cao, trở thành thiên tài ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí, nếu có tư chất đỏ, cậu sẽ được nhận vào các môn phái lớn ngay lập tức."

Phong lắc đầu, mỉm cười. "Linh lực hay không linh lực thì sao, tôi không quan tâm lắm đâu."

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Phong không khỏi tò mò. "Linh lực", cái khái niệm mà Lý Kỳ nói, có vẻ quan trọng hơn anh tưởng. Anh đã không còn là người của thế giới cũ nữa, và nếu có thể tu luyện, có lẽ sẽ giúp anh hiểu rõ hơn về những điều kỳ lạ xung quanh.

Cuối cùng, đến lượt Phong. Một học sinh đứng bên cạnh bàn đá lớn, bắt đầu giơ tay lên. Cái bàn đá từ từ sáng lên, phản chiếu ánh sáng vàng kim, và một làn sóng linh lực mờ nhạt xuất hiện xung quanh. Phong bước đến gần, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Khi anh đặt tay lên bàn đá, một cảm giác lạnh buốt chạy qua người, như thể có một thứ gì đó đang kiểm tra từng tế bào trong cơ thể anh.

Ngay lập tức, ánh sáng trên bàn đá chuyển màu. Đầu tiên là một màu đỏ, rồi chuyển sang cam, tiếp theo là vàng, xanh... Và cuối cùng, tất cả đều chuyển sang màu trắng!

"Ánh sáng trắng?" Một tiếng xì xầm vang lên từ phía sau. Phong quay lại và thấy một số học sinh đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Lý Kỳ thậm chí không dám tin vào mắt mình. Cậu ta khẽ thì thầm: "Trắng... không thể nào..."

Phong nhướn mày, cảm giác như mình vừa làm cái gì đó sai, nhưng lại không biết sai ở đâu. Một thanh âm vang lên từ phía sau, người thầy chủ nhiệm bước ra với vẻ mặt khó đăm đăm.

"Phong, kết quả kiểm tra của cậu là... trắng. Cậu không có linh lực."

Một im lặng chết lặng bao trùm khắp hội trường. Phong đứng đó, vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh lại có một chút bối rối. Không linh lực sao? Cái gì là "không linh lực cả đời làm người thường"?

Một học sinh bên cạnh chợt lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên. "Cái gì? Cậu ta không có linh lực sao? Nhưng cậu ta... trông cũng không đến nỗi nào mà!"

Phong nhìn quanh, nhận thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây chính là kết quả kiểm tra sao? Không linh lực? Không phải anh đã chuẩn bị tinh thần rồi sao?

Một học sinh khác, với vẻ mặt cực kỳ thông cảm, tiến lại gần. "Chắc là tại cậu chưa tìm được phương pháp tu luyện hợp lý thôi. Đừng lo, nhiều người cũng từng như vậy mà." Cậu ta cười gượng, nhưng Phong lại cảm thấy một chút không hiểu. Thậm chí, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự đồng cảm, dù rằng nó hơi... vụng về.

Phong chỉ cười nhẹ. "Chắc vậy. Nhưng thôi, tôi đâu có cần linh lực để sống đâu." Anh quay lại nhìn Lý Kỳ đang cười khúc khích.

Lý Kỳ vỗ vai Phong, nói nhỏ: "Cậu là người đầu tiên tôi thấy vượt qua kiểm tra mà không có linh lực mà vẫn thản nhiên như vậy."

Phong cười lớn. "Thật sao? Tôi thì thấy có linh lực hay không có cũng chẳng sao. Đằng nào tôi cũng sẽ tìm cách sống sót trong thế giới này thôi."

"Thế nhưng," Lý Kỳ lại trầm ngâm, "cậu có thể không quan tâm bây giờ, nhưng rồi sẽ có lúc cậu nhận ra linh lực quan trọng đến mức nào."

Phong gật đầu, nhưng không tỏ ra quá bận tâm. Anh biết mình đã ở đây, trong thế giới này, và dù có linh lực hay không, anh vẫn sẽ tìm ra con đường riêng của mình.

Cảm giác như thế giới này sẽ không buông tha anh dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen