Chương 23: Nhập Tông Môn
Phong bước đi theo nữ tu sĩ trong im lặng, lòng không khỏi bồi hồi. Dù đã vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng giờ đây, cậu vẫn cảm thấy như một người mới bắt đầu lại từ đầu. Sau khi rời khỏi Học Viện Linh Thạch, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội bước chân vào một tông môn lớn. Thiên Long Tông không giống như những nơi cậu từng thấy trước đây. Đây là nơi hội tụ của những cường giả, nơi mà những tu sĩ mạnh mẽ từ khắp mọi nơi đến để tu luyện và tranh đấu. Và giờ đây, cậu, một người chỉ mới đạt đến Trúc Cơ tầng một, lại đang đứng ở nơi này.
Cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu từng trải qua. Khi bước vào cổng tông môn, Phong như lạc vào một thế giới khác. Cổng vào của Thiên Long Tông là hai cột đá khổng lồ, cao vút, chạm đến tận mây. Phía trên là những biển chỉ dạy ghi những dòng chữ cổ, thể hiện sự huyền bí và lịch sử lâu dài của tông môn này.
Bên trong tông môn là một quần thể kiến trúc đồ sộ, những tòa tháp cao lấp ló trong mây, những đường phố rộng lớn lát đá, các linh thảo và cây cối mọc xen lẫn. Phong không thể không cảm thấy choáng ngợp. Linh khí ở đây dồi dào đến mức chỉ cần hít thở, cậu đã cảm nhận được sức mạnh đang tỏa ra trong không khí. Dù còn rất ít lực lượng linh khí trong người, nhưng cậu vẫn cảm thấy như bản thân có thể tu luyện ngay lập tức, cảm giác như thế giới này đang mở ra một cánh cửa mới, một con đường đầy cơ hội.
Phong đi theo nữ tu sĩ qua những con đường rộng lớn, nơi các đệ tử ngoại môn đi lại đông đúc, đàm luận về các vấn đề tu luyện, hay những cuộc hành trình mà họ đã trải qua. Họ trao đổi về những bí quyết tu luyện, những môn phái khác, và không ít lời đàm tiếu về những đối thủ mạnh mẽ khác. Tuy nhiên, họ đều tỏ ra kính trọng với nữ tu sĩ đang đi bên cạnh Phong, người có hào quang mạnh mẽ lấp lánh trên người, dù không ai dám nhìn vào mắt nàng.
Cô ta là một người không nói nhiều, nhưng khí chất lạnh lùng của nàng khiến tất cả những ai tiếp xúc đều cảm thấy kính sợ. Phong không dám hỏi nàng nhiều, dù trong đầu có vô vàn câu hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ theo sau, cố gắng ghi nhớ mọi thứ xung quanh.
Cuối cùng, họ đến một khu vực yên tĩnh, tách biệt với sự ồn ào của các đệ tử bên ngoài. Nữ tu sĩ dừng lại, quay lại nhìn Phong và nói:
"Đây là nơi ngươi sẽ ở."
Phong nhìn quanh, nhận thấy đây là một khu vực riêng biệt, nơi chỉ có một vài người ở lại. Nơi này có một tòa lâu đài nhỏ, tường đá xám, mái ngói đen, rất khác biệt so với những tòa nhà hoành tráng mà cậu vừa đi qua. Khu vườn xung quanh cũng trồng rất nhiều linh thảo, và có vài đệ tử đang chăm sóc, thu hoạch.
"Tại đây, ngươi sẽ tham gia vào kỳ thi tuyển chọn của tông môn. Thi đấu để giành lấy danh ngạch nội môn đệ tử." Nữ tu sĩ lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc. "Ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Hãy nhớ, đây là cơ hội để ngươi chứng tỏ bản thân."
Phong gật đầu, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Dù đã có những thành tựu nhất định trong việc tu luyện, nhưng cậu biết rõ mình vẫn còn rất yếu so với những tu sĩ khác. Phong nhìn nữ tu sĩ một hồi lâu, nhưng không dám hỏi thêm điều gì.
Nữ tu sĩ chỉ nhíu mày, không nói thêm gì, rồi quay đi. Phong theo bước nàng vào trong khu vực này, nơi có vẻ yên tĩnh và không có nhiều người qua lại. Cậu được dẫn đến một phòng riêng, nhỏ gọn nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trên bàn có vài cuốn sách cổ cùng hồ sơ tu luyện, nhưng Phong không chạm vào mà chỉ đứng ngẩn người suy nghĩ.
Tối hôm đó, khi bóng tối buông xuống, Phong ra ngoài nhìn lên bầu trời. Những dải mây trắng trôi lững lờ, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, ánh sáng huyền bí làm tôn thêm vẻ đẹp tĩnh lặng của nơi này. Phong đứng một mình, tự hỏi mình đang làm gì tại đây. Lẽ nào chỉ vì long hồn trong cơ thể mà cậu lại phải bước vào một thế giới đầy khó khăn như vậy? Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng mình, cậu biết rằng đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ.
Cậu không thể chỉ sống trong một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm mà không có mục tiêu gì cả. Phong thầm hứa với bản thân rằng, dù có phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt đến đâu, cậu cũng sẽ không từ bỏ. Cậu phải trở nên mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu của mình.
"Mọi thứ chỉ mới bắt đầu." Phong tự nhủ, đôi mắt cậu ánh lên quyết tâm mãnh liệt.
Sáng hôm sau, Phong nhận được thông báo về việc kỳ thi tuyển chọn sẽ bắt đầu vào ngày mai. Các thí sinh sẽ phải tham gia vào ba vòng thi khác nhau, và chỉ những người đứng đầu mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Cậu không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng ít nhất, Phong biết mình có một lợi thế nhỏ nhoi so với các thí sinh khác: đó chính là tiểu thiên thế giới bên trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top