Chương 21: Rời Trường


Phong đứng bên cánh cổng lớn của Học Viện Linh Thạch, nơi cậu đã dành gần một năm để tu luyện và học hỏi. Học viện này vốn là nơi tập hợp những tu sĩ trẻ, những người có tiềm năng lớn nhưng lại chưa hoàn thiện kỹ năng hay sức mạnh. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào đây, khi tư chất của cậu chỉ là trắng, không hề có linh lực. Họ đã cười cậu, xem cậu như một học viên tầm thường, một người chẳng có gì nổi bật.

Nhưng giờ đây, Phong cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Trúc Cơ, cậu đã đạt đến cảnh giới này chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện trong tiểu thiên thế giới. Linh khí từ không gian độc lập ấy đã giúp cậu tiến bộ vượt bậc, và giờ đây, khi đứng trước cửa trường, cậu không còn là người yếu kém như trước nữa.

Phong nhìn lại một lần nữa cánh cổng học viện, nơi mà cậu đã có những kỷ niệm vui buồn. Cả bạn bè, thầy cô đều đã rời xa cậu, không có ai biết rằng cậu chuẩn bị rời đi để bước vào một hành trình mới. Phong quay lưng, bắt đầu bước đi, không hề quay lại.

Khi rời khỏi cổng trường, Phong cảm nhận được không khí ngoài trời khác biệt hẳn. Linh khí ở đây không mạnh mẽ như trong tiểu thiên thế giới, nhưng nó cũng không phải là không có linh khí. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận một luồng linh khí tràn vào cơ thể, không mạnh mẽ nhưng đủ để cậu duy trì sức mạnh của mình.

Cậu quyết định không quay lại trường học, mà sẽ đi xa hơn, tìm kiếm những thử thách và học hỏi thêm từ thế giới bên ngoài. Dù biết rằng sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đón mình, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt. Phong bước đi, đôi chân không chùn bước, cậu đã có mục tiêu rõ ràng trong đầu: trở thành một tu sĩ mạnh mẽ, và vượt qua mọi thử thách trên đường đời.

Phong đi qua những cánh đồng xanh mướt, những ngôi làng nhỏ dọc đường. Mọi thứ đều bình yên và thanh thản. Đôi khi, cậu cũng dừng lại, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Cậu có thể cảm nhận được những ánh sáng dịu dàng của lục địa này, nhưng cũng không quên rằng ở đây, ngoài kia là một thế giới rất khác, với những thử thách, những kẻ thù tiềm tàng luôn đợi sẵn.

Phong đi về phía miền Bắc, nơi có những ngọn núi cao ngất. Cậu đã nghe nói về một tông phái cổ xưa nằm trong những ngọn núi đó, nơi mà các tu sĩ được tôi luyện qua những thử thách khắc nghiệt. Cậu mong muốn tìm kiếm sự truyền thừahọc hỏi từ những tu sĩ cao cường ở đó. Cũng có thể, ở đó, cậu sẽ tìm thấy cách thức để vượt qua những giới hạn của bản thân.

Phong biết rằng con đường phía trước sẽ rất dài và gian nan. Nhưng cậu không hề lo sợ. Cậu chỉ biết rằng một khi đã quyết định rời đi, sẽ không có gì có thể khiến cậu quay lại.

Vào lúc hoàng hôn, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, Phong cảm thấy một sự hưng phấn lạ kỳ. Dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cậu cảm nhận rằng con đường của mình đã được mở ra. Cậu không còn là một học sinh của Học Viện Linh Thạch nữa. Cậu là một tu sĩ đang đi trên con đường của riêng mình, để tìm kiếm sức mạnh và thử thách, học hỏi và trưởng thành.

Phong ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời rộng lớn phía trước. Từng đám mây bồng bềnh trôi qua, như thể chúng cũng đang gửi gắm cho cậu một lời nhắn nhủ.

"Bước tiếp, không bao giờ dừng lại."

Phong cười nhẹ, rồi tiếp tục bước đi về phía phía Bắc, nơi mà cuộc hành trình thực sự của cậu sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen