Chương 2: Chào đời - Những Đoạn Đường Mới


Cảm giác lạ lẫm ùa đến như một cơn sóng cuộn mạnh mẽ, khiến Minh tỉnh dậy trong một trạng thái không thể hiểu nổi. Một cảm giác nặng trĩu, không thể thở được, không thể cử động, như thể cơ thể anh đang bị trói buộc bởi một lực vô hình. Mắt anh chưa kịp mở, nhưng một loạt âm thanh và cảm giác đã len lỏi vào tâm trí, tạo thành những mảnh ghép hỗn loạn.

"Còn sống... đứa bé còn sống..."

"Chúc mừng, là một bé trai..."

Những lời nói vụt qua tai, như những tiếng vọng từ một thế giới xa xôi, không rõ ràng, không có hình thù. Một cơn đau đớn nhói lên trong người anh, một cảm giác như thể có ai đó đang bóp chặt ngực anh, khiến anh không thể thở nổi. Nhưng không, sự đau đớn đó không kéo dài, dường như mọi thứ xung quanh đang thay đổi, biến mất trong một màn sương mờ.

Một tiếng khóc chói tai vang lên, khiến Minh giật mình. Khó thở, như thể anh đang cố gắng thoát ra khỏi một cái gì đó. Một cảm giác cực kỳ lạ lẫm, giống như việc anh vừa mới ra khỏi một cái kén, rời khỏi một trạng thái mà bản thân không thể nào hình dung nổi.

Khi đôi mắt anh hé mở lần đầu tiên, tất cả chỉ còn là một màu trắng sáng lóa. Dường như ánh sáng ấy chiếu thẳng vào tâm trí anh, làm anh hoa mắt. Một không gian lạ lẫm, không phải là khu rừng hay chiếc ghế đá trong cõi mơ kia. Anh không còn thấy những bóng cây, không còn cái bàn cờ kỳ bí, chỉ có một không gian tĩnh mịch với những hình dáng mờ nhạt.

Lúc này, Minh nhận ra một điều kỳ lạ—cơ thể anh không phải là cơ thể của người trưởng thành nữa. Anh cảm nhận sự mềm mại của làn da, sự yếu ớt của cánh tay, và cảm giác nặng nề khi cố gắng di chuyển. Bất ngờ, một luồng sức mạnh từ đâu đó trào lên trong người, nhưng không phải sức mạnh của một tu sĩ, mà là một sức mạnh khác—cảm giác của một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời.

Anh nhìn xung quanh và thấy những hình dáng lạ lẫm, những khuôn mặt mờ nhạt, như những bóng người vừa mới được khắc họa vào thế giới này. Đầu óc Minh quay cuồng, cảm giác như có hai thế giới song song, một là quá khứ của anh, một là hiện tại mà anh đang sống.

Một khuôn mặt lạ lẫm, đầy lo âu, nhưng lại có gì đó quen thuộc, từ từ tiến lại gần anh. Đó là một người phụ nữ, làn da nhăn nheo, mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy nâng anh lên. "Con trai của tôi, con trai tôi..." bà lẩm bẩm trong sự hạnh phúc khôn tả, nhưng cũng đầy lo lắng.

Minh nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người mẹ. Nhưng không phải mẹ anh, mà là mẹ của đứa bé mà anh đã trở thành. Anh không thể hiểu nổi điều này, không thể lý giải được tại sao mình lại ở đây, trong thân xác của một đứa trẻ vừa mới ra đời.

Không gian xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn, và Minh dần dần nhận thức được rằng mình không chỉ xuyên không mà còn xuyên vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới không có những tòa nhà cao tầng, không có những văn phòng máy tính, không có công việc nhàm chán, mà là một thế giới kỳ bí, đầy rẫy những điều không thể lý giải.

Cảm giác chua xót, lạ lẫm, xen lẫn với sự sợ hãi, ùa về. Minh đang ở một nơi không thể trở lại, trong một cơ thể không phải của mình. Nhưng anh cảm nhận được một điều: một chuyến hành trình mới đang bắt đầu, và thế giới này sẽ là thử thách lớn lao mà anh không thể nào lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen