Chương 17:

Phong cảm nhận rõ ràng từng vết thương đang hành hạ cơ thể mình. Cú đấm của Tú mạnh đến mức không chỉ khiến cậu nội thương, mà linh khí trong cơ thể cũng bị tắc nghẽn hoàn toàn. Cậu có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể mình đang lạc nhịp, linh lực không thể vận hành như bình thường. Tuy nhiên, cậu không cho phép mình đầu hàng.

Trong lúc từng nhịp tim đập yếu ớtđầu óc mờ mịt, Phong vội vàng lôi từ trong người ra một viên đan dược.

Đan dược hồi phục – một loại thuốc quý mà cậu đã dành dụm từ lâu, được cho là có thể giúp hồi phục linh khítinh thần trong tình huống nguy cấp. Cậu không thể để mình ngã quỵ tại đây, vì điều đó có thể khiến tất cả những nỗ lực trước giờ trở thành vô nghĩa.

Phong cắn viên đan dược vào miệng, cảm nhận ngay lập tức sự lan tỏa của năng lượng kỳ diệu trong cơ thể. Linh khí bị tắc nghẽn từ lâu bắt đầu dịch chuyểnhồi phục, làm cho cơ thể cậu có cảm giác như được tái sinh.

Linh khí dần dần chảy lại vào đan điền của cậu, từng luồng năng lượng ấm áp khiến vết thương đang chảy máu trong người cậu giảm bớt, giúp cơ thể hồi phục một cách kỳ diệu. Phong mở mắt, cảm nhận sức mạnh mới trong người, có cảm giác như được nâng lên một tầm cao mới. Cậu không còn bị choáng váng nữa, tuy vậy cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi và yếu đuối.

"Phong, ngươi định làm gì?" Tú nhìn Phong với vẻ mặt đầy khinh bỉ. "Cứu lấy mình bằng đan dược, thật đáng cười. Nhưng ta vẫn phải kết thúc trận đấu này thôi."

Phong chưa kịp đáp lại, vì ngay khi Tú nói dứt câu, hắn đã lao về phía cậu với tốc độ chớp nhoáng. Đôi mắt Tú sắc lạnh, linh khí quanh người hắn cuộn lên như vũ bão, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Phong chưa kịp hoàn toàn hồi phục, vẫn còn cảm giác chưa ổn định. Nhưng chỉ trong tích tắc, một cú đấm mạnh mẽ từ Tú lại đánh vào ngực cậu lần nữa, khiến cậu không kịp phản ứng. Linh khí trong cơ thể bị vỡ vụn, cơ thể Phong lại bị đẩy văng ra khỏi đấu trường như một con diều đứt dây.

Lần này, cú đấm của Tú mạnh đến mức không chỉ khiến Phong hộc máu, mà còn khiến cậu cảm thấy tinh thần hoàn toàn suy sụp. Cậu cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể mình như bị tắt ngúm, đan điền không còn khả năng hấp thu linh khí. Phong ngã xuống đất, toàn thân đau đớn không thể cử động.

Linh hồn Phong như đang bị cuốn vào bóng tối, và cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài những tiếng vang đều đặn của nhịp tim mình, rối loạnchậm dần.

"Phong..."

Giọng nói của Lý Lan, giọng của những người xung quanh, tất cả chỉ còn lại là một đoạn mờ mịt trong tâm trí cậu.

Phong mất ý thức, cả cơ thể và tâm hồn cậu đều hẫng đi trong bóng tối. Đó là một trạng thái hôn mê sâu kéo dài, không biết bao lâu.

Ba ngày sau...

Phong từ từ mở mắt. Ánh sáng chói lòa từ trên cao khiến cậu phải nhắm mắt lại một cách vô thức. Cảm giác choáng váng khiến cậu không thể ngay lập tức ngồi dậy. Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, không thể nhớ rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Lớp vải trắng bao quanh cậu khiến Phong cảm nhận được mình đang nằm trên giường bệnh, được chăm sóc.

"Phong, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại." Giọng nói quen thuộc của Lý Lan vang lên gần bên.

Phong cố gắng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Lan đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Cậu từ từ ngồi dậy, cảm giác cơ thể vẫn còn hơi yếu đuối.

"Ngươi sao rồi?" Lý Lan hỏi, giọng đầy ân cần.

Phong mỉm cười gượng gạo. "Ta... ta ổn rồi."

Cậu nhớ lại mọi chuyện, kể từ cú đấm của Tú. Chết tiệt, cú đấm đó thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng cậu đã không chịu bỏ cuộc, và giờ đây, cậu lại được sống để tiếp tục con đường tu luyện của mình.

"Ngươi đã ngất ba ngày rồi. Cả học viện đều lo lắng cho ngươi." Lý Lan tiếp tục. "Hôm nay là ngày cuối cùng của giải đấu."

Phong cảm thấy trong lòng một làn sóng khó tả. Cậu đã không thể tiếp tục thi đấu nữa, nhưng cảm giác thất bại vẫn không làm cho cậu gục ngã. Ngược lại, càng làm cho cậu kiên quyết hơn trên con đường tu luyện.

"Cảm ơn, Lý Lan. Ta sẽ làm lại từ đầu." Phong nói một cách kiên định.

Mặc dù vừa phải chịu đựng một trận thua đậm, nhưng trong ánh mắt Phong vẫn ánh lên một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu biết rằng, đây chỉ là một phần của hành trình, và mỗi thất bại sẽ là một bài học quý giá để cậu vươn lên mạnh mẽ hơn.

Phong đứng dậy, không cho phép mình nằm yên trong sự thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen