Chương 10: Tiểu Thiên Thế Giới
Phong mở mắt, nhưng mọi thứ xung quanh cậu không giống với những gì cậu đã thấy trước đó. Cậu không còn ở trong phòng yên tĩnh của học viện nữa. Thay vào đó, là một không gian rộng lớn, với mặt đất bằng phẳng trải dài đến tận chân trời, như một thế giới riêng biệt. Không khí trong lành và dường như mọi thứ đều toát lên một sức sống mạnh mẽ.
Một điều dễ nhận thấy ngay lập tức là cảm giác linh lực dồi dào trong không khí. Cả không gian như đang tràn đầy năng lượng, linh khí có thể dễ dàng cảm nhận qua mỗi hơi thở, len lỏi vào cơ thể cậu, làm tinh thần Phong sáng suốt hơn bao giờ hết. Đây là một thế giới không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết.
Phong đứng dậy, xung quanh chỉ có một khu rừng linh thảo bạt ngàn, với đủ loại cây cỏ kỳ lạ mà cậu không thể nhận diện ngay lập tức. Những cây cỏ này không chỉ có vẻ đẹp đặc biệt mà còn tỏa ra một loại ánh sáng yếu ớt, như có linh khí bên trong chúng. Mỗi bước chân của Phong dường như nhẹ nhàng hơn, như thể linh khí trong không khí đang hỗ trợ từng động tác của cậu.
Nhưng khi nhìn xa hơn, cậu nhận ra có một tòa nhà nhỏ đứng trong khu vực rừng thảo. Tòa nhà này trông có vẻ cổ kính, với những bức tường xây bằng đá xám, mái ngói đơn sơ, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể nó đã tồn tại từ rất lâu mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Cửa chính của tòa nhà mở ra, như thể mời gọi Phong bước vào.
Cậu tiến về phía tòa nhà, trong lòng đầy sự tò mò. Khi bước qua cánh cửa, Phong vào bên trong và thấy một không gian đơn giản nhưng không thiếu phần kỳ lạ. Bên trong là một căn phòng nhỏ với một chiếc bàn gỗ, một chiếc ghế và một tủ sách đặt bên cạnh. Những cuốn sách trong tủ có bìa cứng cáp, nhưng chúng lại không có bất kỳ dấu hiệu tên tuổi hay nhãn mác nào, chỉ là những trang sách cũ kỹ nhưng dường như rất mượt mà khi Phong chạm vào.
Phong lại gần tủ sách và mở ra một cuốn sách. Lạ thay, các trang sách không có văn tự mà lại hiện lên một hình ảnh mờ ảo, như thể truyền tải một thông điệp qua hình ảnh thay vì lời văn. Các hình ảnh này không thể hiểu ngay lập tức, nhưng cậu cảm nhận được có điều gì đó đặc biệt, như thể một bí mật nào đó đang được tiết lộ thông qua những hình vẽ và ký tự kỳ lạ.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Phong càng lớn dần. Tiểu Thiên Thế Giới này không hề có hệ thống hay tiếng động, mọi thứ đều tĩnh lặng như một không gian độc lập. Không có âm thanh, không có sự sống ngoài những linh thảo và những cuốn sách trong tủ. Cậu dần nhận ra đây chính là nơi mà nữ nhân kia đã để lại cho cậu, nhưng không phải để chỉ dẫn cậu, mà để cậu tự khám phá. Không có ai ở đây để giải thích mọi thứ, chỉ có những ẩn số chờ cậu tự mình tìm ra.
Phong cảm nhận được một sức mạnh dần dần lan tỏa từ chiếc vòng cổ vẫn đang treo trên cổ cậu. Dường như, chiếc vòng cổ chính là chìa khóa để mở ra những bí mật của thế giới này. Nhưng cậu không vội vàng làm gì cả. Những linh thảo bên ngoài và những cuốn sách trong tủ chắc chắn chứa đựng những điều cậu cần hiểu, những bước tiếp theo trong hành trình tu luyện của mình.
Không gian này có vẻ là một thế giới tĩnh lặng, không có sự hỗ trợ từ hệ thống hay chỉ dẫn bên ngoài, mà là một môi trường tự nhiên để cậu học hỏi và phát triển. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của Phong đều có thể quyết định con đường tu luyện của cậu. Đây là nơi để cậu rèn luyện bản thân, thử thách chính mình trong một không gian không có sự can thiệp của bất kỳ thế lực nào.
Phong ngồi xuống chiếc bàn gỗ, bắt đầu nhìn vào những cuốn sách, cố gắng tìm hiểu những bí mật mà nó mang lại. Trong không gian tĩnh lặng này, mọi thứ chỉ có thể được khám phá qua sự kiên nhẫn và trí tuệ của chính bản thân cậu.
Phong hiểu rằng, đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mình. Tiểu Thiên Thế Giới không chỉ là một nơi tu luyện, mà còn là nơi cậu sẽ tìm ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình và dần dần khám phá ra mục đích thật sự của sự tồn tại của mình trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top