Chương 2: Cuộc sống nghèo khổ ngày hôm sau

Vân Thanh tức khắc lại có chút ngượng ngùng, mục đích chính của hắn là hướng về phía bao ăn ở mà tới.

Dana mặt không biểu tình, nói: “Tạm thời bao ăn không bao ở.”

Tạm thời bao ăn…… Cũng được đi, hắn tạm thời cũng không có biện pháp nào khác thế này thì càng tốt.

“Báo đáp danh không?” Dana ngữ điệu lạnh băng mà thúc giục.

“Có.” Vân Thanh đem mười tinh tệ ra đưa cho Dana.

Dana chỉ chỉ bàn hình, nói: “Ghi tên ở đây.”

Vân Thanh ký xuống tên của mình.

Dana cũng không ngẩng đầu lên mà nói. “Ba ngày sau lại tới đây tham gia vòng thi đấu thứ nhất.”

Vân Thanh đáp: “Được.”

“Chúc ngươi may mắn.” Dana ngữ khí lãnh đạm chúc Vân Thanh.

“Cảm ơn.” Vân Thanh nói.

Lấy được chứng nhận dự thi.

Vân Thanh rời khỏi tổ tiết mục.

Tạm thời đã giải quyết được vấn đề thức ăn.

Còn tiền thuê nhà tháng sau thì vẫn chưa có giải pháp, hắn uể oải ỉu xìu mà đi ở trên đường…… Bỗng nhiên nghe thấy có người nói hai giờ rưỡi, trong giây lát hắn nhớ đến công việc phân loại rác của chính mình, vừa chạy nhanh vừa che túi lại, sao cho lúc chạy không đánh mất tiền xu, một đường phi thẳng đến tiểu khu Tinh Châu.

Thở hồng hộc mà bắt đầu quét rác.

Từ 13 đến 24 phút sau.

Rác rưởi ở các tầng lầu đều được để hết vào một cái thùng rác lớn, đẩy đến chỗ xử lý rác.

Lần này rác rưởi không nhiều lắm.

Tốc độ hắn phân loại rác so với nguyên chủ còn nhanh hơn, trong vòng một giờ liền phân loại xong rồi.

Rác rưởi được phân loại ở trên xe đã hoàn thành, nhận được mười lăm tinh tệ.

Bỗng thấy rác rưởi phân loại trên màn hình, 25 đống rác đèn nhắc nhở vẫn luôn là một màu đỏ rực.

Ý là 25 đống rác rưởi này cả ngày đều chưa được ai phân loại.

Hắn khó hiểu về phía rác rưởi trong xe người máy dò hỏi tình hình, biết được 25 đống rác rưởi cần phân loại đó là của một người phụ trách khác mà hiện người ấy đang bị bệnh, tạm thời không có người xử lý đống rác rưởi đó, bất quá Vân Thanh có thể xử lý hộ, bảo đảm hoàn thành, hắn liền có thể lấy được 30 tinh tệ mà đáng lẽ phải làm việc ngày thứ tư mới có được.

Hắn có thể lấy được 30 tinh tệ của lần làm việc ngày thứ tư đấy nha!

Đôi mắt hắn tức khắc sáng ngời, tiếp đó xoay người đẩy 25 đống rác chạy đi.

Ba bốn giờ sau, hắn đã đem đống rác rưởi đó phân loại xong.

Nhận được 30 tinh tệ.

Lúc này trời đã tối rồi.

Trên bầu trời những chiếc chiến hạm, tàu bay xẹt qua từng đợt ánh sáng, dưới mặt đất ô tô chạy vù vù, đèn đường đều sáng, chung quanh ánh đèn lộng lẫy.

Vân Thanh ngồi ở chỗ vỉa hè bên cạnh đường cái để giảm bớt mệt nhọc, đột nhiên trong lòng tràn ngập một loại cảm giác cô độc, hận không thể ném tất cả xuống mặt đất, cúi đầu nhìn 50 tinh tệ trong tay, nháy mắt hắn bỗng cảm thấy ấm áp.

Vẫn là tiền tốt nha.

Hắn đứng dậy trở lại tầng hầm ngầm.

Người phụ trách của 25 đống rác kia vẫn chưa đến.

Hắn nhịn không được mà nghĩ người phụ trách 25 đống rác này có thể nghỉ ngơi ba ngày bảo, hắn có thể đem tiền thuê nhà kiếm được mang về đi.

Kết quả chỉ qua một ngày, người phụ trách 25 đống rác kia đã tới rồi.

Vân Thanh vẫn giữ kế hoạch ngâm nước nóng.

Trong lúc đó hắn không có từ bỏ việc tìm công việc khác.

Nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

Bốn ngày phân loại rác rưởi, hắn kiếm lời được tổng cộng 170 tinh tệ, trừ bỏ mỗi ngày tiêu mất hai mươi tinh tệ mua một túi dịch dinh dưỡng bảo toàn tính mạng.

Hiện tại trong tay hắn chỉ còn 110 tinh tệ.

Tuy nhiên chỗ này căn bản vẫn không đủ trả tiền thuê nhà nha.

Hắn ngồi ở tầng hầm ngầm trên giường phát sầu, lúc đó chủ nhà đã tự mình tới tầng hầm ngầm nơi hắn ở.

“Vân Thanh, ngươi xảy ra chuyện gì à?” Chủ nhà bất mãn hỏi: “ta mất rất nhiều thời gian liên hệ với ngươi, ngươi đều không nhận.”

“Ngại quá, quang não của ta hỏng rồi.” Vân Thanh đứng ở cửa nói.

Chủ nhà nhìn nhanh qua quang não trên cổ tay Vân Thanh một cái.

Hỏi tiếp: “Vậy ngươi còn thuê phòng ở sao?”

“Thuê.” Bảo không thuê thì sẽ phải lưu lạc đầu đường, nói không chừng còn gặp phải đạo tặc ở địa cầu tinh tế này, cái mạng nhỏ của hắn liền khó mà giữ được.

Chủ nhà nói: “Vậy ngươi đưa tiền mặt đi, tiền nước, tiền điện,... thêm cả tiền thuê nhà nữa phí hai trăm 70 tinh tệ.”

Vân Thanh do dự một chút.

Đời trước hắn tuy rằng chỉ là cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên, nhưng là viện trưởng đối với hắn rất tốt, cho nên hắn rất lễ phép với người khác, chưa từng có khất nợ tiền thuê nhà hay gì đó.

Lần này khả năng cần phải khất nợ, thiếu một chút.

Hắn lắp bắp mà nói: “Cái kia…… Chủ nhà tỷ tỷ.”

Chủ nhà tỷ tỷ?

Tỷ tỷ?

Chủ nhà sửng sốt một chút, tiếp theo không khống chế được mà béo mặt chính mình một cái.

Dung mạo nàng tương đối già, từ giữa tiết học kỳ đã bắt đầu bị người kêu “A di”.

Mấy ngày hôm trước đi dạo bộ công viên, còn bị người ta kêu nãi nãi, nàng tức chết đi được.

Lâu lắm rồi không có cảm nhận được hai chữ “Tỷ tỷ” ngọt ngào này.

Khẳng định là gần đây nàng đang trở nên xinh đẹp.

Nàng tâm tình biến hóa trong nháy mắt, khóe miệng mang theo ba phần cười.

Lần đầu tiên xem nhẹ việc Vân Thanh ăn mặc rách nát.

Phát hiện ra đứa nhỏ Vân Thanh này lớn lên cũng thật đẹp nha.

Vân Thanh không biết chỉ vì một câu của chính mình mà khiến cho chủ nhà tâm tình vui sướng, hắn còn đang sắp xếp, tổ chức lại ngôn ngữ, thử hỏi: “Có thể trả nửa tháng tiền thuê nhà trước hay không?”

Ngày mai hắn đã bắt đầu đi tham gia 《 tinh tế mỹ thực đại tái 》.

Mỗi ngày ít nhất được bao ăn một bữa.

Buổi chiều hoặc là buổi tối trở lại tiểu khu phân loại rác.

Làm nhanh một chút, 3 rưỡi giờ có thể đem một đống rác rưởi kia phân xong.

Cầm 30 tinh tệ có thể toàn bộ tích cóp nhiều dần lên.

Bảy ngày liền có đủ một tháng tiền thuê nhà.

Nếu hắn không đình trệ, chắc chắn không bị đào thải, chẳng những có thể tiếp tục tích cóp tiền, nói không chừng còn cùng nhân viên công tác của《 tinh tế mỹ thực đại tái 》hòa hợp, và nhận được một phần công việc chính thức mà lương cao, cho nên hiện tại là thời khắc khó nhất, hắn chịu đựng cho qua là được.

Hắn thấp thỏm mà nhìn chủ nhà.

Chủ nhà hiển nhiên không có gặp được quá loại tình huống này, hỏi: “Trả nửa tháng tiền thuê nhà?”

“Dạ.” Vân Thanh chân thành mà nhìn chủ nhà, thành khẩn mà nói: “Chủ nhà tỷ tỷ, nhất định là có lòng thương người, ta vốn là muốn trả tiền thuê nhà đúng hạn, mấy hôm trước bị bệnh một lần, tiền đều mua thuốc, cho nên mới không đủ trả, bất quá ta mỗi ngày đều sẽ ở chỗ kia làm việc, chờ ta kiếm lại đi lên, lập tức sẽ trả cho ngươi tất cả.”

Chủ nhà được Vân Thanh kêu câu “Tỷ tỷ” kia làm cho vui vẻ.

Huống chi đứa nhỏ Vân Thanh này đều vẫn luôn rất ngoan.

Chưa từng có chuyện làm nàng chán ghét bao giờ.

Làm con nhà nghèo đều đúng là không dễ dàng gì.

Chủ nhà gật gật đầu nói: “Cứ vậy đi, nửa tháng thì cứ trả nửa tháng đi.”

Vân Thanh lập tức móc ra một trăm tinh tệ đưa cho chủ nhà.

Chủ nhà kinh ngạc hỏi: “Tiền nước, tiền điện đâu?”

Vân Thanh ngượng ngùng mà nói: “Ta tạm thời liền không cần điện, nước chờ có tiền lại dùng.”

“…… Cứ vậy đi, tiền điện, nước dùng tạm thời còn, thiếu tiền trả nữa liền cắt hết của ngươi.”

Vân Thanh gật đầu: “Dạ.”

Chủ nhà cầm một trăm tinh tệ rời đi.

Vân Thanh một lần nữa trở lại tầng hầm ngầm, vuốt mười tinh tệ còn lại ở trong túi.

Trong lòng ý chí chiến đấu đối với 《 tinh tế mỹ thực đại tái 》càng thêm mãnh liệt.

Hắn nhất định phải tiết kiệm một tí xíu tiền, giải quyết xong trước mắt cảnh khổ này.

Vì thế ngày hôm sau dậy sớm.

Đang cắt điện, hắn không có mở được đèn, mà là mở cửa tầng hầm ngầm.

Đón chút ánh nắng mỏng manh của mặt trời, hắn xoát nha, dùng khăn lông dính một tí xíu nước, xoa xoa mặt, kiên quyết dùng nhiều cho dù chỉ là một giọt nước.

Đi bộ tới nơi cửa khẩu《 tinh tế mỹ thực đại tái 》.

Kết quả do tới quá sớm, cửa chỗ này vẫn đang khóa chặt.

Hắn đợi trong chốc lát, lục tục có người dự thi khác cũng đến.

Đều là bộ dáng của những người tuổi trẻ, thật là hoạt bát.

Ríu rít mà nói đại tái chuyện này.

“Tổng cộng có bao nhiêu người tham gia tuyển chọn?”

“Hơn một ngàn người đi.”

“Nhiều như vậy sao?”

“Làm như thế nào chúng ta vượt qua những người này?”

“Không biết.”

“Hẳn là xoát từ dưới xuống đi.”

“Không phải nói 《 tinh tế mỹ thực đại tái 》 ratings không được sao?”

“Ta cũng nghe nói.”

“Đúng vậy, lần này có thể là đợt kỳ thi cuối cùng.”

“Chắc chắn là đợt cuối cùng rồi.”

“Ngươi làm sao mà biết?”

“《 tinh tế mỹ thực đại tái 》 phát sóng thời điểm là đặt ở Hoàng Kim đài hoàng kim đương truyền phát tin, hiện tại đổi thành ban đêm phát ra. Ở tinh cầu 1314 chúng ta, một khi có tiết mục là loại này đi hướng ngược lại, tám phần chính là muốn ngừng phát sóng.”

“Có chuyện này sao?!”

“Cái chính là chẳng ai làm ra được mỹ thực cổ địa cầu chân chính!”

“Xào đi xào lại vẫn là cơm thập cẩm, cơm chiên trứng, xào trứng gà.”

“Không có mới mẻ cảm cả.”

“Hơn nữa những món làm ra xong cũng đều không thể ăn.”

“Chính là vậy à.”

“Lúc trước ta ở trước màn hình thực tế ảo xem qua, mẹ ta còn cố ý mua về ăn thử.”

“Vấn đề là mùi vị thế nào?”

“Khó ăn lắm.”

“Cái kia khẳng định là muốn ngừng phát sóng.”

“Không hẳn.”

“Nói không chừng trong chúng ta có người trù nghệ kinh người, cứu sống được cái này tiết mục này.”

“Thôi thôi, các nhà khảo cổ học đều không khai quật được cổ địa cầu mỹ thực, chúng ta là có thể sao?”

“Vậy ngươi tới đây làm gì?”

“Người què bên trong rút tướng quân*, ta là tới lấy 30 vạn tinh tệ, chẳng lẽ ngươi không phải cũng vậy à?”

(*) Hình như là câu châm ngôn bên Trung, cơ mà web gg dịch nó nát bét hết rồi, tui không cứu chữa được nữa.

“Không phải, ta là vì mỹ thực mà đến.”

“Thật là vì mỹ thực mà tới không, ngươi sẽ làm ra cái mỹ thực gì chứ?”

“……” Nghe nhóm người dự thi trò chuyện khí thế ngất trời 《 tinh tế mỹ thực đại tái 》đủ loại chuyện.


Đều là nói tiết mục này muốn ngừng.

Vân Thanh cũng không có cảm xúc quá lớn.

Dù sao hắn chỉ cần làm tốt việc của chính mình, mỗi ngày kiếm bữa ăn là đủ rồi.

Hắn coi như kì quái mà nghe.

Trong chốc lát nhóm người dự thi chuyển đề tài từ phun tào《 tinh tế mỹ thực đại tái 》,  sang nhau bắt chuyện nhau.

Thậm chí có người dự thi còn cùng Vân Thanh giao lưu ý tưởng.

Chính là vì nhìn từ trên xuống dưới Vân Thanh ăn mặc hôi cũ, gầy trơ xương.

Một đám đều đánh lui trống lớn.

Vân Thanh bế tắc một chút, hắn cũng không có “Trèo cao” hơn những người khác.

Ngay lúc này Dana tới.

Dana giống người máy với khuôn mặt không biểu tình.

Thẳng tắp mà đi đến nơi cửa khẩu, đưa vào mật mã, mở ra cánh cửa.

Trong nơi này bày biện 60 cái bàn.

Không có lời cổ vũ dạo đầu, Dana tiến tới nơi này liền trực tiếp mở miệng nói: “Dựa theo cuộc thi, các thí sinh ngồi xuống đáp đề.”

Ngồi xuống đáp đề?

Này không phải mỹ thực đại tái sao?

Không phải thi đấu nấu ăn trực tiếp sao?

Chẳng lẽ đây nơi này là mỹ thực đại tái thi đấu theo hình thức?

Vân Thanh cúi đầu xem cái giấy chứng nhận dự thi trong tay.

Hắn ngồi xuống chỗ cái bàn số 26.

Trên mặt bàn bằng phẳng để hẳn một tờ giấy thi.

Trên mặt giấy viết 《 tinh tế mỹ thực đại tái 》thi viết.


Hắn quay đầu quét về phía chỗ ngồi bên cạnh, trên mỗi mặt bàn đều một tờ bài thi.

Dana lạnh giọng đặt câu hỏi: “Các ngươi có nhìn thấy bài thi trước mặt không?”

Vân Thanh đi theo người dự thi trả lời: “Thấy.”

Dana lời ít ý nhiều mà nói: “Các ngươi là 60 người dự thi đã lựa chọn tiến tiếp vào vòng trong, kế tiếp có bao nhiêu người có thể tiến vào tiết mục thi đấu được quay trên TV, liền xem các ngươi bản lĩnh hay không, thu hết quang não của các ngươi lại, bắt đầu giải đề.”

Dana và các giám thị lão sư giống nhau ngồi ở nơi cửa trước bàn.

Vân Thanh cầm lấy bài thì trên bàn.

Lập tức liền nhớ lại cảm giác hồi mình còn đi học thời trung học.

Hắn trấn an lòng mình, theo thói quen từ trước mà xem câu hỏi.

Nhìn đến câu hỏi lựa chọn thứ nhất, hắn sửng sốt.

Câu hỏi: Gia vị đồ ăn mặn ở cổ địa cầu đến từ loại gia vị nào?

a: Đường

b: Muối

c: Nước biển.

d: Đậu nành

Cái câu hỏi này……

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy