Chương 8
Làng Lam Mai (25/9/2018)
Hôm nay không còn ai đi nẹt bô với Kim Thái Hanh nữa. Thằng Tú đầu đinh thì hôm nay là ngày nó lên đường nhập ngũ, thằng Thành thọt thì phải ra chợ bán hàng hộ mẹ nó, thằng Nam ngọng thì phải lên thành phố đón ông bà nó về chơi, thằng Hiếu béo thì trốn đi chơi từ sáng. Vì thế nên hắn ngứa tay ngứa chân rủ Chính Quốc ra đi xe đạp với mình.
Vẫn như thường lệ, hắn chở nó trên chiếc xe đạp màu xanh biển hiệu "KTHYDCQ" đến vườn hoa tulip.
Vườn hoa tulip nó vẫn rực rỡ như ngày nào, nó vẫn giữ được mùi hương riêng biệt đó, nó vẫn đứng đó ngắm người người vào xem nhan sắc vẹn toàn của mình và nó hi vọng mình mãi mãi toả sáng trên đời này,..kể cả khi Trái Đất có nổ tung đi chăng nữa..
Thái Hanh và Chính Quốc nắm chặt tay nhau đi quanh vườn hoa, hai con người cứ ngắm ngắm nghía nghía xung quanh mà không nói với nhau một lời nào, được một lúc thì nói linh tinh với nhau vài câu linh tinh.
Để không khí thêm náo nhiệt, Chính Quốc quyết định mở lời trước
-Em sợ một ngày Thái Hanh rời xa em, em sợ một ngày Thái Hanh hết yêu em, em sợ một ngày Thái Hanh hết thương em, em sợ một ngày chẳng còn ai chở em đi ngắm hoa, em sợ một ngày chẳng còn ai bảo vệ em nữa, em sợ một ngày chẳng còn nhận được cái ôm cái hôn từ Thái Hanh nữa...
Bỗng nhiên không khí lại tĩnh lặng lạ thường sau khi lời nói bé nhỏ kia cất ra.
Thái Hanh cầm tay nó, chỉ ra phía những bông hoa tulip đang nở rộ, nhẹ nhàng cất lời với tông giọng trầm:
-Em nhìn thấy những bông hoa tulip đang nở rộ trước mặt không? Nó bùng cháy bao nhiêu thì tình ta nồng cháy bấy nhiêu, có thể là bùng cháy hơn cả những bông hoa đó luôn! Nhưng nếu như một ngày nó dập tắt thì tình ta lại không như vậy..vẫn bùng cháy kể cả khi Trái Đất nổ tung! Cho dù có đến ngày tận thế đi nữa thì tình cảm của anh dành cho em vẫn mãi mãi đậm sâu và nhiều hơn thế..!!
Cái tên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc như nam châm vậy, chúng sẽ dính chặt với nhau suốt đời, không ai có thể ngăn cản được tình cảm họ dành cho nhau. Một khi ông Trời đã se duyên thì đừng hòng ngăn cách tình cảm của họ cho dù đến thế nào đi chăng nữa. Thái Hanh Chính Quốc- tình yêu vĩnh cửu- mãi mãi và mãi mãi.
Chính Quốc nghe xong lời hắn nói mà rơi nước mắt, không ngờ tình cảm mà hắn dành cho nó còn nhiều hơn nó nghĩ. Nó chọn đúng người để yêu rồi, Điền Chính Quốc chọn đúng người để yêu rồi!
Bất ngờ nó vòng tay qua cổ hắn làm nũng, dựa đầu vào trong lồng ngực của hắn. Kim Thái Hanh đôi phần bất ngờ vì hành động đó, sau khi đã hiểu ra bạn nhỏ đang làm gì thì hắn một tay ôm eo một tay xoa đầu nó.
-Em hãy cứ vô tư với cuộc đời này đi, tuổi trẻ nó rất đáng giá, vì thế mà hãy tận hưởng lúc em hạnh phúc nhất, đừng phí thời gian vào những ai đang cản cuộc sống hạnh phúc của em. Hãy yêu anh đến khi nào anh đếm hết sợi tóc trên đầu em!
Anh trẩu với mọi người nhưng người lớn trong mắt em!
Đối với Chính Quốc lúc này thì quá đỗi hạnh phúc rồi, không cần gì chỉ cần một tình yêu to bự mà Thái Hanh dành cho mình.
-HAI ĐỨA BÂY ĐỨNG TỪ HAI GIỜ ĐẾN TẬN HAI RƯỠI KHÔNG MỎI HAY GÌ? ÔM LẸ LẸ LÊN ĐÂY CÒN ĐI TƯỚI NƯỚC CHO HOA NỮA!!
Bà Nhung cũng phụ trách tưới nước ở vườn hoa này, định vào nhắc tụi nó từ lâu rồi nhưng sợ làm phiền vì người ta đang tình cảm, đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ra nên bà đành phải lên tiếng.
Chính Quốc nghe xong bỗng gạt tay Thái Hanh ra, đi trước với gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. Thái Hanh nhìn cảnh tượng đó mà cười mỉm, không ngờ có một ngày bạn nhỏ lại dễ thương như vậy, lẹ lẹ tiến đến chỗ bạn nhỏ đang đi mà nắm tay.
Hôm nay nhà ông hội đồng Kim hơi lạ lạ, bình thường những lúc trưa vắng vẻ như này thì sẽ thấy những cảnh ông Kim vác dép rượt thằng Hanh hoặc thằng Tuấn khắp làng, hoặc có thể thấy những cảnh Kim Thái Hanh đang đứng làm nũng lúc Chính Quốc đang dọn dẹp nhà và có thể thấy Kim Thái Hanh đang đứng hái xoài bên nhà Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng hôm nay không có cảnh tượng nào diễn ra, Thái Hanh và Chính Quốc rủ nhau đi xe đạp, Nam Tuấn và Thạc Trân sang nhà chú Quân chơi, ông bà Kim đã lên tỉnh từ sáng sớm.
Buổi tối hôm đấy, hắn chở nó ra bờ sông Điền Mai gần làng để ngắm trăng.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường làng, nhà nhà đã lên đèn. Giờ này mọi người trong làng có thể ngồi tám chuyện ba hoa ở ngoài hiên nhưng chỉ riêng Thái Hanh và Chính Quốc chở nhau ra bờ sông ngắm trăng.
Trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, chiếu rọi xuống chỗ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ngồi bên bờ sông.
Khi kim đồng hồ đã chỉ đúng chín giờ tối, dường như làng Lam Mai đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng, bờ sông yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ còn vài tiếng kêu của mấy con ếch kiếm ăn. Chính Quốc nãy giờ dựa vào vai Thái Hanh ngồi ngắm trăng mà không nói gì, hắn cũng không mở lời gì thêm.
-Em mong một ngày nào đó Thái Hanh lại đưa em đến đây ngắm trăng tiếp..nhưng chỉ muốn ngắm với anh thôi..!
Hắn nhìn nó với ánh mắt ôn nhu, chỉnh tông giọng xuống mức nhẹ nhàng mà đáp:
-Nếu em thích ngắm trăng thì lúc nào anh cũng có thể đưa đi. Anh không thích ngắm trăng lắm vì anh chỉ thích ngắm mỗi Chính Quốc!
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top