Chương 7

-Thằng Hanh kia bây có đứng lại để ông mày bắt kịp không!!!?

Chuyện là vừa nãy đứa con quý hoá của ông Kim bảo nách ổng có mùi, đã thế mồm lại còn nói om sòm cho cả cái làng nghe thấy nữa. Vừa ăn xong chén cơm đã cầm dép rượt đuổi Thái Hanh khắp làng.

-Ba má dạy 36 kế kế chạy là thượng sách, đứng lại để ba đánh cho què giò hay gì.

Thái Hanh biết ông Kim còn phải đuổi mình một chặng dài nên tranh thủ ghé qua nhà Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân ngồi uống nước chè rồi chạy tiếp.

-Kỳ ớiiii thằng bạn đẹp trai số một thế giới của mày đến chơi nhà này!! Vác đít ra đón ông vào nhà chơi đi.

Hắn vừa đứng hét ầm cái nhà thằng-bạn-chí-cốt vừa ngó xung quanh để chắc chắn rằng ba mình vẫn chưa đuổi kịp mình.

-Tao chỉ quen thằng nào như lợn đực thôi, còn thằng nào đẹp trai số 1 thế giới thì Mẫn Doãn Kỳ ta đây no1 rồi nhé.

Mèo già hoá khùng.

-Cười rớt cục phân vị giòn tan khó cưỡng..cười văng cục phân xa hai trăm ngàn mét..cười địch tủm tủm..cười đái xè xè..cười địch bay qua chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi.

Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa  cười lên cười xuống mà không biết Mẫn Doãn Kỳ đang nhìn hắn với con mắt lạnh như dao găm.

-Tao lóc mày rồi đừng hòng vào cái nhà này nữa Hanh ạ!

Sầm!

Tiếng đóng cửa của Doãn Kỳ mạnh đến nỗi cây xoài trước nhà rơi một phát vào đầu hắn.

-Bà mẹ thằng này, bố nói đúng chứ có nói sai đâu, Kim Thái Hanh đẹp trai hơn Mẫn Doãn Kỳ là fact rồi nhé! Đúng không mấy em? Đã thế bố đi về.

Từ một ngọn gió nào đó mà có một chiếc dép bay thẳng vào đầu hắn, vừa nãy quả xoài rớt trúng đầu còn đang đau đây mà tiên sư bà tổ thằng nào lại phi dép vào ông mày.

-THẰNG NÀO PHI DÉP VÀO ĐẦU ÔNG!!!?

...

-LÀ THẰNG HAY VÁC CHỔI LÔNG GÀ RƯỢT MÀY KHẮP LÀNG ĐÂY!

Thái Hanh rén Thái Hanh rén Thái Hanh rén. Nhấn #F để giải cứu.

Hôm nay mày không xong với ông rồi Hanh ạ..

















                                          ----

Sau một hồi rượt đuổi thằng con mệt muốn đứt hơi thì cuối cùng ông Kim cũng tóm được về nhà. Hôm nay ông phải cho mày một trận ra bã.

-Mày cứ quỳ đấy đến khi nào tao cho vào!

Ông Kim sợ Kim Thái Hanh sẽ trốn bỏ vào nhà nên đã vác ghế ra ngoài sân ngồi cùng với chén cơm để canh thằng con quý tử của mình.

-Thôi ba..con còn bao nhiêu công việc còn chưa làm nữa.

-Mày thì chỉ có đi chọc chó với trộm xoài chứ có việc gì nên hồn.

-Ngoài những công việc đấy thì con còn nhiều việc khác..

-Kể tao xem

-Ôm Chính Quốc, ngửi Chính Quốc, bế Chính Quốc, bám Chính Quốc, hôn Chính Quốc và much..

Thái Hanh vừa dứt lời đã thấy ông Kim chuẩn bị cầm cây chổi lông gà quen thuộc. Hắn sẵn biết mình chuẩn bị lên sàn.

-ĐỨNG ĐẤY ĐẾN CHIỀU ĐI KHỎI ĂN CƠM TRƯA.

Lý do vì sao Kim Thái Hanh lại bị phạt quỳ tiếp thì ai cũng biết. Ông Kim tưởng con mình sẽ làm những công việc như tưới cây, viết sổ tiết kiệm, dọn nhà dọn cửa chứ ai ngờ là những công việc chỉ có nó suy nghĩ rồi làm.

------

Thái Hanh ngồi dựa vào chậu lan hồ điệp ngắm người thương của mình đang rửa bát ở đằng sau nhà, yêu nhau  phải được ba năm rồi nhưng hắn vẫn chưa thể miêu tả chính xác được gương mặt Chính Quốc trong đầu của mình, gương mặt toát lên được vẻ thanh toát như thế Thái Hanh không yêu cũng hơi phí.

-Tôi chỉ muốn ngắm em mãi như thế này thôi xinh đẹp của tôi ơi..

Hắn dùng ánh mắt ôn nhu ngắm nó từ lúc bắt đầu rửa bát đến khi nó rửa xong. Một buổi trưa yên bình có ánh nắng vàng chiếu vào sân cùng với mùi lan hồ điệp thoang thoảng, một con người nhịn cơm ngồi ngắm người yêu, một con người ngồi rửa bát mà không biết có một cái camera đang ngắm mình nãy giờ.

Hôm nay vòi rửa bát bị trục trặc nên nãy giờ nó rửa bát là nước bắn hết ra áo làm vòng eo thon gọn mảnh khảnh của nó lấp ló sau cái áo sơ mi trắng. Nãy giờ Kim Thái Hanh mắt không rời khỏi cái vòng eo kia, chỉ muốn lao vào thịt một trận thôi, nhưng hôm qua đã làm một trận lên bờ xuống ruộng rồi nên hắn sợ hôm nay làm thì nó không lết nổi xuống giường 2 ngày.

Định gọi chú Quân đến nhà sửa vòi nước nhưng giữa trưa rồi sợ phiền nên Điền Chính Quốc quyết định tự thân vận động.

------------

Sau một hồi mày mò thì cuối cùng nó cũng sửa xong cái vòi nước, suốt một hồi rồi tưởng hắn phải nằm ôm chậu lan ngủ rồi đấy chứ, ai ngờ nãy giờ mắt không rời mắt. Đúng là ngắm người yêu cả ngày cũng không chán, không cơm không uống ngồi ngắm vitamin của cuộc đời.

                      End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top