Chương 4
Chap dành tặng wuỳn xê cô
---------------------
Bà Kim bất lực trước câu nói của thằng con cả. Cái gì cũng Thạc Trân Thạc Trân THẠC TRÂN!! Nó nghĩ Thạc Trân không phải dâu nhà Kim chắc?
-Nam mô A di Đà Phật. Nam mô A di Đà Pháp. Nam mô nam mô A di Đà tăng. Không mấy tao gả Thạc Trân cho đứa khác vậy?
-KHÔNG CÓ ĐƯỢC!!! KIM THẠC TRÂN CHỈ CỦA MỘT MÌNH CON THÔIIII.
-Mày giỏi rồi thì mày làm ba mẹ nó luôn đi. Ba má nó mang nặng đẻ đau nuôi nó khôn lớn giờ mày bảo "of me alone"?
-Người thành công luôn có lối đi riêng má à! Con đã là người đàn ông trưởng thành có thể làm trụ cột cho gia đình bé bé xinh xinh của con rồ.i
Người đàn ông trưởng thành?? Đến cái chổi quét nhà cầm cái gãy luôn thì nói gì đến làm trụ cột đây hả Kim Nam Tuấn!!?
-Anh hai à, em nhớ anh muốn có 5 đứa con cơ mà sao gia đình bé bé xinh xinh được?
!!!?
Thằng Thái Hanh hôm nay ông mày mà không xử mày một trận ra bã thì ông mày không phải King of crabs.
-Giờ hai chúng mày vào tắm đi rồi ra đứng quỳ ngoài sân tiếp. Bây giờ mới 20h30 thôi, còn tận 3 tiếng nữa cho hai chúng mày tâm sự thủ thỉ với nhau đó!
-Bà nó bớt giận, hai con nó cũng biết tội rồi thì tha cho nó đi cũng được. Uống chút Tâm Bình cho mát gan mát ruột!
-Đây là tôi còn mát bụng lắm rồi đấy. Còn không thì giờ này hai chúng nó đã phải quỳ trước chuồng lợn nhà bà Nhung. Ông thích bênh chúng nó chứ gì? Thế thì ra sân quỳ thay cho con cưng của ông đến 23h đi.
Lợn nhà bà Nhung phải nói là toàn những con lợn to bằng 3 cái bánh xe bò cộng lại. Ba đứa con nhà bà đứa nào cũng gầy như que tăm mà lợn thì to hơn bánh xe bò riết không biết như nào nữa. Có lần Kim Nam Tuấn, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ rủ nhau ra chọc lợn nhà bà Nhung rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy thục mạng.
Xin lỗi hai đứa nhưng ba chỉ bảo vệ được đến nước này thôi. Má con gank ghê quá ba mày rén thay.
-Vào tắm đi rồi ra quỳ tiếp! Biết thế hồi xưa đẻ xong vứt hai chúng mày cho nhà khác nuôi..Hay là nhét lại vào bụng rồi đẻ lại nhỉ?
Ý kiến sáng suốt đó bà Kim.
-Bà hoàng đạo lý, chúa tể của những câu văn thơ, ông hoàng so sánh, nữ hoàng thương con gọi tên mẹ đó má yêu à!
Nói xong Nam Tuấn và Thái Hanh vắt chân lên cổ chạy đi tắm luôn mà không biết kết bài của những câu nói vừa thốt ra từ mồm mình.
---------
-Toang rồi anh hai, nước chỉ đủ cho một đứa tắm thôi giờ sao? Chẳng lẽ tắm chung?
-Rồi mày định như thế nào nữa..
-LẠNH!!!!! MÀY CÓ TẮT NGAY CÁI VÒI ĐI KHÔNG HANH?
-Aigoo người trụ cột của gia đình mà không chịu được nước lạnh thì còn gì là trụ cột nữa Tuấn Cua của chúng ta?
-Giờ tao phụt nước vào người mày xem có lạnh không nhé!
-Thôi thôi em xin em xin em cũng lạnh khác gì anh..
-Hello kitty bày đặt Hổ già!
Nam Tuấn với Thái Hanh đứng nghịch nước trông không khác gì trẻ lên 3 đâu. Chắc đứng câu giờ đây mà.
Nghịch nước cho đã xong giờ lại ra quỳ tiếp ha.
21h30: vẫn quỳ, ông bà Kim chuẩn bị đi ngủ.
Thằng thì đứng ngẩn ngơ, thằng thì ngồi gãi ngứa tiếp. Bỗng nhiên thấy bóng dáng ai kia như Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân, hình như chúng nó qua chơi.
-Cháu chào hai bác! Ô, sao hai anh em lại quỳ như hai thằng ăn xin thế này?
Doãn Kỳ nắm tay Trí Mân đi vào nhà, không quên nhếch cái mép tặng cho Thái Hanh.
-Mày cứ đợi đấy. Mai ông qua xử mày ra trò!
Thái Hanh nói thầm, cũng không quên nhếch mép lại tặng cho Doãn Kỳ.
-Kỳ Mân mới đến chơi hả ? Vào nhà đi hai con, kệ bố hai thằng kia nó đang bị phạt ý mà.
Bà Kim ra đón Doãn Kỳ và Trí Mân vào nhà uống nước chè cắn hạt hướng dươn.g
22h30: vẫn quỳ, ông bà Kim và Kỳ ,Mân ngồi cười ha há trong đấy.
Ở ngoài cửa bỗng nhiên có bóng dáng của ai tiếp. Hình như là Kim Thạc Trân!!?
-Có ai ở nhà không ạ?
Thạc Trân gõ cửa.
Vì ở nhà quá chán cộng thêm là nhớ Nam Tuấn nên Thạc Trân quyết định sang đây gặp anh vài phút.
Nam Tuấn tưởng là mơ liền bảo Thái Hanh tát vài cái nhẹ vô má.Bảo nó tát nhẹ mà nó tát kiểu gì cho té lăn quay ra sân.
-Thạc...Thạc Trân thật hả???? Đây là đâu, đâu là đây, tôi là ai và ai là tôi?
-Em là Thạc Trân người yêu anh nào tên Kim Nam Tuấn á chứ không phải anh nào đang ngồi đây ngu ngơ đâu.
Thạc Trân cười khúc khích nói với cái anh người yêu nghiện cua của mình. Nam Tuấn chạy ra cầm tay Thạc Trân dắt vô chỗ ba má đang ngồi nói chuyện với Kỳ, Mân.
Vậy là..Nam Tuấn đã thoát kiếp còn mình tôi ngồi đây ôm chậu lan si tình em. Điền Chính Quốc có biết không?
Mười lăm phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu gì gọi là bóng dáng của Chính Quốc đâu. Thái Hanh vẫn ngồi cạnh chậu lan mà nói chuyện một mình. Ai thân thiện ra ngồi thủ thỉ tâm sự với Kim Thái Hanh đi kìa.
Hai chục phút, tôi vẫn mình tôi ngồi ôm chậu lan nhung nhớ bóng hình xinh đẹp ngon ngọt của em.
Mười phút sau, có bóng dáng ai quen quen đứng ngoài cửa. Hình như...là Điền Chính Quốc!!? Ông Trời chấp nhận lời thỉnh cầu của Thái Hanh rồi hả?
-Anh Hanh! Sao lại ngồi đây mà không vào nhà? Lạnh lắm đó em xótttt
-Điền..Điền Chính Quốc xinh đẹp của Kim Thái Hanh đây..đây ư?
-Em biết tôi nhớ em lắm không?
-Em biết tôi si tình em nhiều hơn cả muối ngoài biển không?
-EM BIẾT XA EM 15 PHÚT THÔI LÀ TÔI NHỚ EM ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?
-Tôi đề nghị chúng ta nên gắn keo 502 vào với nhau!
-Gắn keo 502 rồi em đi tắm đi vệ sinh đi chơi đi chợ đi đánh ghen kiểu gì ạ?
Kim Thái Hanh chạy ra chỗ Chính Quốc hôn chóp phát vào chiếc môi xinh xinh kia. Hôn môi xong lại hôn trán hôn mũi combo cắn thêm cái tai nữa. Sao người yêu hắn có thể đáng yêu như vậy?
-Sao anh lại ngồi ngoài này vậy?
Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào hắn mà hỏi.
-Em vào hỏi má chồng kia kìa, à mà có gì xin má giảm tội cho anh nhé. YÊU EM
Chưa kịp để Chính Quốc trả lời hắn đã bế nó vào trong nhà rồi
Buổi sáng ngắm hoàng hôn mới thấy bà Kim tha tội.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top