Chương 2
Năm 2018, ký ức về những kỉ niệm đẹp của Thái Hanh- Chính Quốc
-Quốc ơi, ra đây anh bảo (30/5/2018).
-Dạ Quốc ra ngay.
Thái Hanh và Chính Quốc- cặp đôi mới cưới.
-Anh rủ em đi đâu vậy?
-"Vườn hoa tulip".
-Hả? Hoa tulip?
-Đúng vậy.
Thái Hanh đưa Chính Quốc đến vườn hoa tulip. Hoa tulip còn là biểu tượng của tình yêu, Thái Hanh đưa Chính Quốc đến đây với mong muốn là tình yêu vĩnh cửu.
Loài hoa Tulip mang trong mình rất nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu sắc lại tương trưng cho một ý nghĩa riêng. Lựa chọn và tặng những đóa hoa Tulip cho người thân hay người yêu cũng như là việc gửi gắm tình cảm đặc biệt dành cho đối phương.
Vì vậy mà Thái Hanh muốn đưa Chính Quốc đến đây.
Trước mặt Hanh và Quốc giờ đây là vườn hoa tulip rực rỡ, tươi đẹp và đầy màu sắc,nó toả ra một mùi hương đặc biệt. Đặc biệt hơn là nó nở đúng tháng kỉ niệm ngày cưới của đôi trẻ kia: 5/4.
-Hoa đẹp quá anh nhỉ!
-Hoa tulip tượng trưng cho tình yêu còn em tượng trưng cho cuộc đời anh.
Từ khi nào hắn nghĩ ra được những câu văn thơ vậy? Bình thường hắn nghịch ngợm lắm mà, bao giờ nghĩ đến mấy câu văn vở đâu..?
Kim Thái Hanh muốn bù đắp cho Điền Chính Quốc rất nhiều, muốn Chính Quốc ở bên hắn một cách sung sướng và thoải mái nhất .
Hắn cũng mong mình và Quốc cũng có thể hạnh phúc như tình yêu của anh trai mình: Kim Nam Tuấn. Vốn dĩ ai trong làng cũng biết Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân yêu nhau được 3 năm trời rồi, chưa một lần cãi vã và đánh nhau..chỉ có Kim Thạc Trân bất lực mỗi khi Kim Nam Tuấn làm cái gì đó sai sót cộng thêm cái quý cua như vàng như bạc.
Thái Hanh và Chính Quốc cũng hiểu nhau lắm đấy.
--------------
Sau khi đi dạo một vòng quanh vườn tulip, Hanh Quốc cùng nhau chụp một tấm ảnh để kỉ niệm "TÌNH YÊU VĨNH CỬU".
"1 2 3 Tách!"
30/5/2018- Vườn hoa tulip
-Tí nữa anh ra tiệm chú Quân in ảnh rồi em đóng khung nhé!
-Dạ.
Thái Hanh đưa nó về nhà rồi đi ra tiệm chú Quân in cái ảnh kia.
-Hanh đến in ảnh hả con? Vào đây.
Chú Quân đang ngồi uống nước chè với tán gẫu thì thấy thằng Hanh đến, đứng dậy nhanh nhanh ra đón hắn vào luôn.
-Chú cứ uống đi con tự in cũng được.
-Cái thằng này! Chú là chủ chứ có phải mày đâu mà làm, rồi con in ảnh nào đưa đây?
-Đây chú!
Hắn giơ cái ảnh vừa nãy chụp cùng Quốc ra đưa cho chú Quân. Ảnh chụp cách đây 30 phút rồi mà vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của hoa tulip.
Chú Quân định in rồi nhưng mà bỗng khựng lại thở dài ra bảo cái gì đó với thằng Hanh.
-Ảnh đẹp thật đấy! Đứa nào cũng xinh trai. Nhìn hai đứa hạnh phúc tươi cười bên nhau chú cũng mừng thay ba mẹ con, chú cũng mong 2 bọn con mãi tươi cười thế! Với cả chú cũng mong con mãi đối xử tốt với thằng Quốc, không biết con biết chưa chứ nó bị bệnh tâm lý từ nhỏ, xót lắm! Mong nó mong chữa khỏi nhanh được căn bệnh đó.
"Quốc bị bệnh tâm lý từ nhỏ ư? Sao chưa nói với mình về cái này?" Thái Hanh nói thầm
Hắn đứng ngơ ngơ nãy giờ đến nỗi chú Quân in xong cho nó rồi ra ngồi uống nước chè tiếp rồi.
Tạm biệt chú Quân rồi nó bốc đầu thật nhanh về nhà để đóng chiếc ảnh xinh đẹp này lên tường.
-Ủa, giờ mới 6 giờ mà ba mẹ đã khoá cửa rồi? Rồi không lẽ vác đít sang nhà thằng Kỳ ăn chực, mà trước khi sang nhà thằng Kỳ phải hôn tạm biệt Quốc Quốc đã chứ.
Quốc Quốc nghe đáng yêu thật.
-QUỐC ỜI ỚI ƠIIIIIIIIIIIIII RA MỞ CỬA CHO CHỒNG IU ĐẸP TRAI NHÀ GIÀU MỖI TỘI HƠI HƯ CỦA EM VÀO NHÀ VỚIIII CHỒNG IU CỦA EM BỊ ĐỨNG CHÂN Ở NGOÀI RỒI.
-QUỐC ƠIIIIII.
-QUỐC À.
-QUỐC VỪA NGON VỪA MỌNG ĐÂU RỒI?
-CHỒNG BÉ XINH XINH CỦA KIM THÁI HANH ĐÂU RỒIIIII.
-KIM THÁI HANH ĐỨNG CHỜ NÃY GIỜ RỒI NÈ QUỐC NGON NGỌT BỔ ĐẮT ƠIIII.
-MÁ MẮC ĐỊCH CHƯA. GÀO KHẢN CẢ GIỌNG RỒI ẺM KHÔNG NGHE LUÔN.
-ĐIỀN CHÍNH QUỐC CHỒNG BÉ CỦA KIM THÁI HANH ƠIII.
-EM YÊU ƠIIIIIIIIII.
Bốp!
Cái chổi bay ngay vào đầu Thái Hanh. Chủ nhân của cái chổi là ai vậy?
Không ai khác là mẫu thân hay kè kè cái chổi bên cạnh để có gì phi 2 thằng con nhanh-gọn-lẹ.
-Quốc quốc em em yêu yêu chồng bé gì ở đây hả thằng lợn đực này!!?
Bà Kim từ trong ra phi bách phát bách trúng ngay cái đầu thằng con quý tử của mình. Giờ không biết mua quần gì đội cho sang trọng nữa.
-Ơ.. Quốc của con đâu rồi?
-Lại còn quốc với chả cày nữa! Mày hét ầm cái làng chưa đủ hả con ơi!! Gọi Quốc đủ rồi đây mày còn em yêu với ngon ngọt bổ đắt nữa trời ơi. Rồi mày định quảng cáo dâu nhà Kim cho cả cái làng biết hay gì. Mày gọi khàn cả giọng thì cũng vô tích sự thôi, Quốc nó về thăm ba má rồi, 2 ngày nữa nó mới lên đây.
-Hảaaaaaaaaaaaa!!? Má tát con cái cho con tỉnh đi. Một tiếng con đã không chịu được rồi giờ hai ngày để con sống thực vật hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
-Thằng khùng! Mày có bệnh tật gì đâu mà sống thực vật, với cả thằng Quốc tao cưng như vàng như bạc mà mày so sánh nó như thịt đãi khách không bằng.
-Má à, má phải hiểu cho Kim Thái Hanh chứ..em người yêu của con vừa ngon vừa ngọt thế lại để xa hai ngày sao chịu được.
-Ngon ngọt gì của mày! Còn kêu câu nữa thì tao cho mày một vé xuống chầu diêm vương nhé!
-Con có Kim Nam Tuấn đầu đội mũ bảo hiểm tay trái mặc túi bóng tay phải cầm nồi bảo kê rồi không cần phải lo gì cả.
-Mày lại còn thế nữa thì cấm túc không gặp Quốc 1 tháng!
-Má không cho con gặp Quốc 1 tháng con đi kiện.
-MÀY LẠI CÒN THẾ NỮA!! ĐỂ XEM CÒN VÁC ĐÍT VỀ NHÀ NỮA KHÔNG KIM THÁI HANH!!!
-Gì ồn ào thế hả má?
Kim Nam Tuấn nghe thấy tiếng hai mẹ con đang thủ thỉ tâm tình với nhau to quá nên chạy ra hóng.
-Thằng em quý tử của mày đang không chịu nổi khi thằng Quốc về nhà ba má 2 ngày kìa.
-Má à! Việc này con nghĩ con bênh thằng Hanh. Hai ngày xa Thạc Trân con cũng không chịu nổi đâu!
-Mày lại còn bênh nữa!!!
Làng hôm nay được xem trận Marathon của 3 mẹ con nhà Kim rượt nhau như bị chó đuổi.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top