Chương 1
Nhanh thật, mới đó đã tròn một năm Điền Chính Quốc rời làng Lam Mai rồi đấy
5/4/2018 tại nhà ông phú đô Kim, làng Lam Mai
"Tôi hứa sẽ bảo vệ và yêu em suốt đời, thề với danh dự! Điền Chính Quốc à" Chàng chú rể với vẻ mặt điển trai, sống mũi cao cao thêm mái tóc lượn sóng đang cầm tay một cô dâu, à không.. một chàng rể nhỏ.
"Em cũng hứa cùng Kim Thái Hanh đi hết cuộc đời này!" Chàng rể nhỏ Điền Chính Quốc với khuôn mặt búng ra sữa cộng thêm 2 con mắt long lanh cất lời nói
"Cả nhà cùng nâng ly nào!!!" Thái Hanh cầm ly rượu Whiskey giơ lên cao hô to.
Cái tình yêu rồi cuối cùng cũng phải tàn như điếu thuốc lá.
Đúng ngày này một năm sau tại nhà ông phú đô Kim, làng Lam Mai
- Thằng Quốc đâu!!!?
Khi cả nhà đang say giấc thì thằng Hanh đập cửa lanh tanh bành làm Quốc tỉnh dậy. Nó ngoan ngoãn bấy nhiêu thì thằng chồng nó hư hỏng bấy nhiêu.Ông bà cũng hết cách khuyên bảo mà thằng Hanh vẫn cứng đầu không nghe, lao đầu vào nghiện ngập rượu bia. Thằng Quốc chăm ngoan, ai nói nó cũng nghe theo dạ dạ vâng vâng, bị thằng chồng đánh đập bao nhiêu vẫn thương được.
Trên người Thái Hanh giờ đây toàn rượu là rượu, rất nồng! Mặt thì đỏ ửng như trái cà chua, tay chân đi loạng choạng, có hôm còn suýt nữa té vào chuồng lợn.
-TAO HỎI THẰNG QUỐC ĐÂU!!!?
Mỗi khi đi uống rượu về lúc nào thằng Hanh cũng như vậy, hét ầm nhà cho ai ngủ đâu. Có hôm uống ít thì nó đi vào phòng nằm luôn, nhưng hôm nay nó điên lên như quỷ Satan rồi.
Chính Quốc đang ngủ say bỗng bị đánh thức bởi tiếng hét của Thái Hanh. Chạy lon ton ra đỡ hắn vào nhà
- Dạ em đây..!
BỐP....
Máu. Máu từ trên đôi môi đỏ mọng của thằng Quốc chảy xuống tận chân, chảy rất nhiều rồi. Mặc dù máu đã thấm mùi tanh nhưng nó vẫn để kệ đấy ra lấy khăn mát lau mặt cho Thái Hanh.
Tiếng bốp vừa rồi là từ chai rượu rỗng của thằng Hanh đập ra sàn không may bắn vào nó.
- SAO TAO GỌI ĐẾN TIẾNG THỨ HAI MÀY MỚI NGHE? TAO KHÔNG LẦM MÀY CÓ ĐIẾC ĐÂU!?
Thái Hanh đẩy mạnh nó ra làm nó té ngay ra chỗ thuỷ tinh vừa bắn. May nó giữ kịp vào thành ghế.
-Sáng nay tao đã dặn mày mang tiền ra chỗ cái Thanh cơ mà? Tao ngồi chờ đến tận chiều sao vẫn không thấy một chút gì gọi là bóng của mày? Trả lời đi Quốc!!!
-Em..em xin lỗi! Sáng nay em mải băng bó chân nên..
-Mải? Tao đánh mày bao nhiêu lần mà vẫn không nhớ à!?
-Hanh..hanh em xin lỗi lần sau em sẽ để ý hơn. Xin anh đấy..
Thằng Quốc nó ăn ở tốt, ai cũng dạ dạ vâng vâng cớ sao ông Trời không một lần cho nó sống yên?
Lần này Điền Chính Quốc có bị đánh không?
Bốp..!
Nó bị đánh cho đập cả đầu vào tưởng. Máu chảy be bét ra, nước mắt đã tuôn ra từng giọt từng giọt.
Mỗi lần nước mắt của nó tuôn ra, nó như một giọt pha lê vậy. Thần thuý và tinh khiết. Bởi vậy ai trong làng cũng ví nó như thiên thần, thằng Hanh cũng biết cái đau của nó nhưng đâu cảm nhận được sâu bên trong?
-ĐỨNG LÊN ĐI VÀO PHÒNG ĐI!
Thằng Hanh nó nhìn cái cảnh Quốc bị mình đánh nó đau lắm, xót lắm. Sao bản thân như bị điều khiển vậy?
Hức..hức,..
Dù chân tay nó giờ đây dính máu nhưng nó vẫn phải tự mình vác thân đứng dậy đi vào phòng. Tự mình băng bó vết thương, tự mình bù đắp lên những vết trầy xước trên cơ thể, tự mình đứng lên sau những vết đánh đập, tự ngồi kêu ca một mình, ngồi khóc một mình. Ai đếm xuể được những lần nó ngồi khóc. Ai đếm xuể được những vết trầy xước trên cơ thể yếu đuối của nó.
Trong làng ai cũng biết Chính Quốc là một cậu con trai 2 tuổi đầy năng lượng, luôn có một nụ cười xinh trên chiếc môi đỏ đỏ thêm hàm răng thỏ nữa. Thêm cái nữa là nó ngoan ngoãn, biết trên biết dưới dạ dạ vâng vâng. Nhưng sâu trong bên đó đâu ai biết nó đã bị đánh mất đi cái nụ cười đó, bị tổn thương như thế nào, nó cũng đã bị đánh mất cái tuổi thơ quý giá, bị đánh mất đi cái hưởng của tuổi 20.
---------------------------
Sau khi băng bó vết thương xong nó ra ngồi cạnh tường. Từng giọt nước mắt lại tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Lấy tay sờ sờ lên những vết thương mà khóc trong vô vọng.
Khóc cho sưng cả mắt ra mà cũng không miêu tả hết được cái đau khổ của nó. Đâu ai biết nó bị ảnh hưởng tâm lý từ nhỏ. Nó rất nhạy cảm với những câu nói, đặc biệt là những câu nói chửi bới nó. Những câu đấy thấm sâu vào trong não nó, nó không bao giờ quên được.
Cái ước nguyện bây giờ nó mong nhất bây giờ là quên hết những kỉ niệm đau đớn trong não nó đi.
Sao không phải là rời xa Kim Thái Hanh?
Không bao giờ có cái chuyện đấy xảy ra đâu, nó yêu Thái Hanh sâu đậm, nó có thể đánh đổi tất cả để giữ lại Thái Hanh. Nó có một hi vọng từ lâu đó là Thái Hanh sớm tỉnh ngộ ra.
Hình như hi vọng của nó có một chút thành công .
Mong là vậy..!
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng có một thời gian sâu đậm đấy chứ!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top