Chap 28
"Haizzzz, giận quá mất khôn rồi, mình biết ngủ phòng nào đây" Sau khi bình tâm được một chút, Engfa mới nhận ra cậu chưa hỏi Charlotte về vấn đề phòng ngủ
"Thôi, vô đại phòng cô ta ngồi chờ vậy"
"Mommy ko biết mẹ con giờ sao nữa, thôi con ở dưới đây ăn đi, mommy đi tìm cậu ấy đây" Charlotte vào bếp lấy đồ ăn cho Gyo rồi chạy khắp biệt thự tìm cậu. Engfa này đúng thật là rắc rối mà, cả cái biệt thự như vậy mà phải đi tìm từng ngóc ngách, cậu rất biết cách hành người khác nha
"Nè Engfa! Cậu ở phòng nào vậy"
"Ok, bắn nó, vô bo đi, lấy xe kìa" Những tiếng động phát ra trong căn phòng của Charlotte khiến cô hơi lo sợ
"Ko lẽ có trộm, ko được rồi, mình phải tìm cây chổi thôi" Cô nghi ngờ có trộm nên vội vã đi tìm vũ khí
"Yahhhh, tên trộm kia, đứng yên đó" Cô mở cửa phòng và xong vào
"Cô bị điên à, tôi đang chơi game mà, trộm nào ở đây"
"Thì...tại tôi nghe cái gì mà bắn nó rồi xe gì đó nên tôi tưởng là trộm thôi" Charlotte hơi quê nhưng vẫn mạnh dạng đáp trả
"Cô ko biết gì về game sao?"
"Thì sao chứ, mấy cái đó có gì hay ho đâu"
"Đúng là, ko am hiểu gì về game cả" Engfa lắc đầu, đeo tai nghe vào và chơi tiếp
"Dẹp đi, ko có game gì hết á" Charlotte tắt máy tính của cậu và đóng nó lại
"Cô làm cái trò gì vậy, có biết trận đó quan trọng lắm ko?" Engfa tức giận, đây là trận đấu giữa cậu và Heidi với BamBam và Bright, ai thua sẽ phải bao 2 người còn lại 1 chầu mà tiền tiết kiệm của cậu thì gần hết rồi
"Cậu làm thấy ghê quá, ko được cái này thì chơi cái khác, mấy cái game vô bổ đó chẳng hay gì cả, ko hiểu sao cậu lại học giỏi được"
"Vậy mấy cái cây son, hộp phấn ko vô bổ chắc, tòan ba cái mỹ phẩm rườm rà, tôi mê game nhưng tôi học giỏi còn cô thì sao? Đã lười còn nói"
"Làm gì nạt tôi dữ vậy, cùng lắm xin lỗi thôi" Charlotte đuối lí nên ko lớn tiếng nữa
"1 câu xin lỗi của cô là xong sao? Hết Gyo giờ lại tới cô, đúng là phiền phức" Engfa lại giường nằm rồi lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc, nói đọc vậy thôi chứ thật ra là đang đợi lời xin lỗi và năn nỉ từ ai kia nhưng Charlotte đã ra ngòai mất rồi.
"Ko có 1 lời xin lỗi luôn sao? Quá đáng thật"
"Gyo à, mommy nghĩ là chúng ta nên đi xin lỗi mẹ con thôi" Charlotte ôm Gyo vào lòng
"Gâu gâu" Nó gật đầu
"Chắc Engfa giận 2 mẹ con mình lắm, hồi nãy mommy lỡ phá trận game của Engfa mà còn lớn tiếng với cậu ấy nữa, chắc kì này cậu ấy sẽ mắng mommy cho coi"
"Gâu gâu" Gyo liếm tay cô thay cho lời động viên
"Mommy nghĩ chắc ko sao đâu, Engfa lạnh lùng như vậy mà còn yêu thương con nên chắc cậu ấy sẽ ko làm gì mommy đâu, dù sao mình cũng phải mặt dày lên" Charlotte từ từ mở cửa phòng ra
"2 người lên đây làm gì?" Engfa nghe tiếng bước chân liền dời ánh mắt sang 2 mẹ con đang lén la lén lút ngoài cửa
"Gâu gâu" Gyo nhảy khỏi vòng tay Charlotte và chạy đến liếm mặt Engfa
"Con đi ra đi, mẹ ko muốn chơi với con" Cậu đặt Gyo xuống giường
"Thôi nào Engfa, cậu tha lỗi cho 2 mẹ con tôi đi nha"
"Gâu gâu" Gyo và Charlotte đều nhìn Engfa với ánh mắt nài nỉ khiến cậu cảm thấy 2 mẹ con này rất đáng yêu, bình thường chỉ có Gyo ko thôi cậu cũng thấy đáng yêu rồi, đằng này lại có thêm 1 chú mèo nhỏ nữa khiến cậu có chút mềm lòng
"Gyo thì mẹ tha nhưng cô thì ko" Engfa xếp sách lại và ôm lấy Gyo
"Gyo à, giúp mommy đi, mẹ con giận mommy rồi" Cô nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Gyo. Dường như hiểu được ý của Charlotte, Gyo liếm liếm vào tay Engfa xem như lời cầu xin
"Thôi được rồi, 2 mẹ con cô bớt làm trò đi" Cậu cười với Gyo vì độ dễ thương của chú chó này
"Cậu hiểu nó nói gì sao?" Cô ngạc nhiên
"Ưm, chỉ cần nghe nó kêu thì tôi cũng hiểu vì nó đã sống với tôi từ nhỏ rồi" Cậu vuốt đầu Gyo
"Nó có từ khi nào vậy" Cô tò mò
"Khi tôi 4 tuổi" Đôi mắt cậu đượm buồn kể lại chuyện cho cô nghe
Flashback
"Engfa, Heidi à, hôm nay 2 cháu đi học có vui ko?" Bà Han là bà ngọai của 2 cô bé này, đồng thời là mẹ ruột của bà Amanda và bà Waraha
"Dạ vui ạ" 2 cô bé đồng thanh
"Vậy hôm nay bà sẽ đưa 2 cháu đi chơi nhá" Bà cười hiền hậu
"Yeah, được đi chơi rồi Engfa ơi" Heidi ôm Engfa phấn khích
"Tớ sẽ mua thật nhiều kem cho 2 đứa mình ăn" Engfa cũng phấn khích ko kém
"Mà mình đi đâu vậy bà" Engfa thắc mắc
"Đi khu vui chơi đi bà" Heidi năn nỉ
"Bà sẽ dẫn 2 đứa đến 1 nơi khác thú vị hơn khu vui chơi nữa" Bà xoa đầu 2 đứa cháu tinh nghịch của mình
"Là ở đâu vậy ạ?" Engfa ngơ ngác nhìn bà
"Hì hì, bí mật" Bà cười hiền hậu
"Bà bật mí cho cháu biết đi" Engfa lay tay bà
"Đã gọi là bí mật rồi, làm sao mà bật mí được" Heidi phản bác
"Thì nói cho 1 mình tớ nghe thôi, đâu có nói cho cậu đâu" Engfa lè lưỡi
"Ko được, bà phải nói cho tớ" Heidi cãi lại
"Bà nói cho tớ"
....
....
....
"Bà nói cho tớ"
....
....
....
"Hứ" Sau 1 hồi cãi lộn thì 2 đứa trẻ này lại giận nhau
"Thôi mà 2 đứa, vui lên đi, giận xấu lắm đó" Bà nhéo má đứa nhóc này để làm chúng cười lên
"Tại cậu ấy chọc con trước" Engfa ấm ức
"Cậu chọc tớ trước thì có" Heidi cãi lại
"Được rồi, 2 đứa đi theo bà" Nói rồi, bà cầm tay 2 đứa trẻ đi qua mọi nẻo đường và dừng chân trước 1 cửa hàng
"Ở đây là đâu vậy ạ?" Heidi đứng hình, cô chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp đến vậy
"Đây là cửa hàng thú cưng, 2 đứa vào đi" Bà dắt tay 2 đứa cháu bé bỏng của mình vào trong
"Dạ, chào Han phu nhân ạ" Cô nhân viên tươi cười, nhìn 2 đứa nhóc thì thấy chúng rất đáng yêu nhưng Heidi thì có vẻ thân thiện hơn nên cô bẹo má Heidi
"Cô làm gì vậy, bỏ cậu ấy ra" Engfa gạt tay cô nhân viên kia ra
"Chị chỉ nựng thôi, mà nhóc cũng dễ thương quá đấy" Cô nói rồi bẹo luôn cả má Engfa
"Bỏ 2 đứa em ra" Heidi và Engfa đồng thanh
"Trêu 2 đứa nó như vậy được rồi, mà con ko đi dạy ở trường cô Amanda, con gái ta à" Bà hỏi cô nhân viên kia
"Dạ, con mới là thực tập sinh thôi ạ, ngòai giờ đi dạy, con còn đi làm kiếm tiền thêm nữa ạ" Cô bỏ 2 nhóc ra và lập tức tụi nhỏ chạy lại nép sau lưng bà nó
"Ưm, con vất vả rồi mà có lẽ 2 đứa nhóc này hơi sợ con đó chứ" Bà ôm 2 đứa cháu vào lòng
"Dạ, để con làm quen với 2 nhóc" Cô cười rồi tiến lại gần 2 cô bé đang rụt rè kia
"Bà ơi, cứu tụi con" 2 cô bé đồng thanh
"Ko sao đâu, chị chỉ muốn làm quen với 2 đứa thôi" Bà trấn an
"Chào 2 nhóc, chị tên là Irene, rất vui được gặp 2 em" Irene cười tươi đưa cho Engfa và Heidi 1 túi kẹo
"What? Là cô Irene hả?" Charlotte bất ngờ khi nghe cậu kể đến cái tên đó
"Ừ, là chị ấy đó, mà cô làm gì bất ngờ dữ vậy, nghe tôi kể tiếp đi" Cậu đáp rồi tiếp tục câu chuyện của mình
Continue flashback
"Chị cho tụi em ạ" Engfa và Heidi đồng thanh
"Ưm, mình là bạn của nhau nha" Cô xoa đầu 2 đứa nhóc dễ dụ này, chỉ có 1 túi kẹo thôi mà đã đổi thái độ với cô rồi
"Dạ, em tên là Heidi" Heidi cười với cô rồi quay sang Engfa.
"Thôi nào, cậu đừng sợ chị ấy quá chứ" Heidi thấy cậu vẫn còn sợ sệt nên động viên
"Nhóc này là Engfa đúng ko?" Cô bế Engfa lên, hôn vào má cậu
"Sao chị lại biết tên em" Engfa có chút ngạc nhiên
"Thật ra bà của 2 em đã kể cho chị nghe hết rồi" Irene cười và thả cậu xuống
"Cho tụi em nữa nè" Irene móc từ trong túi ra 2 cây kẹo mút
"Dạ, tụi em cảm ơn chị" Engfa và Heidi cầm lấy kẹo và ăn rất ngon lành
"Thôi, ta dẫn 2 đứa nó vào trong đây" Bà chào cô rồi dẫn 2 đứa cháu còn mãi mê mút kẹo vào khu trưng bày thú cưng
"Woa, bà ơi ở đây có nhiều thú cưng quá" Engfa thốt lên, đây là lần đầu tiên cậu được gặp nhiều thú cưng như vậy
"2 đứa được quyền chọn 1 con đấy" Bà cười hiền hậu
"Thật sao ạ?" Heidi ngạc nhiên
"Đương nhiên rồi nhưng 2 đứa phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình đó" Bà dặn dò
"Là sao ạ" 2 cô bé nhìn nhau ngơ ngác
"2 cháu phải cho chúng ăn, ngủ rồi mua quần áo, thức ăn, đồ chơi. Chưa hết hằng ngày phải tắm rửa, lau dọn vệ sinh đó và phải có tình yêu thương với chúng, 2 cháu làm được ko?" Bà hỏi
"Dạ được ạ" Engfa và Heidi trả lời rất kiên quyết vì 2 cô bé đã thích những con thú nuôi từ lâu rồi
"Vậy 2 đứa chọn đi"Bà dõi theo những bước chân bé nhỏ đanh chạy khắp các lồng kính để chọn lựa
"Bà ơi, con chọn chú cún này" Heidi đưa ra trước 1 chú cún nhỏ, lông trắng và mềm như 1 cục bông
"Chú cún này dễ thương quá, cháu chọn giỏi thật đó Heidi" Bà xoa đầu Heidi
"Bà ơi, cháu chọn chú cún này" Trước mặt bà là 1 chú cún nhỏ với đôi mắt long lanh đang nằm gọn trong vòng tay Engfa
"Vậy cháu có định đặt tên cho nó ko?" Bà gợi ý
"Dạ, nhưng con chưa nghĩ ra" Cậu ôm chú cún, vuốt bộ lông mềm mại của nó
"A! Con nghĩ ra cái tên cho chú cún này rồi, con sẽ đặt tên cho nó là Dalgom" Heidi reo lên thích thú với cái tên mình mới nghĩ ra
"Dalgom sao? Cái tên ko hay gì hết" Engfa nhận xét
"Miễn sao có tên là được rồi, còn cậu thì sao, cún của cậu chưa có tên mà" Heidi trêu chọc
"Có rồi, nó sẽ tên là Limario" Engfa đáp trả
"Kkkk, cái tên nghe buồn cười thật" Heidi bật cười trước cái tên của chú cún này
"Tớ thấy chẳng có gì buồn cười cả, nó hay mà" Engfa phản bác
"Hay là để bà đặt cho nhá" Bà xoa đầu Engfa
"Dạ, cũng được ạ" Cậu cười tươi nhìn bà
"Vậy chú cún này tên Gyo, có được ko?" Bà đã suy nghĩ ra cái tên thích hợp cho chú cún kia
"Tên Gyo hay thật đó bà" Heidi vỗ tay
P" Cô ôm và hôn vào má bà mình
"Được rồi, chúng ta đi mua vòng cổ cho Dalgom và Gyo nào" Bà dắt 2 cô bé đến khu bán vòng cổ
"Vòng cổ là gì vậy bà?" Heidi thắc mắc
"Là cái để đeo vào cổ thú cưng, các cháu có thể khắc tên chúng lên và gắn chuông vào" Bà đáp
"Woa, cái này hay thật đó" Engfa sau khi nghe bà kể thì rất thích thú
"Yeahhh, vậy là tụi con có thú cưng rồi" Heidi và Engfa ôm nhau vui vẻ
"Vậy thôi á hả?"
"Ưm, chỉ vậy thôi"
"Sao nhìn mặt cậu buồn vậy, làm tôi tưởng bà cậu có chuyện gì chứ" Charlotte còn tính động viên tên này vì lúc bắt đầu mặt cậu thóang chút buồn
"Thật ra thì còn nữa chứ nhưng tôi ko kể đâu" Nói tới đây, giọng Engfa nghẹn lại, tưởng chừng nếu kể thêm sẽ có người phải rơi lệ mất!
"À...nếu cậu ko muốn nói thì thôi vậy" Charlotte thấy cậu có vẻ rất buồn khi nhắc về bà nên ko hỏi nữa
"Cũng trễ rồi, cô đi ngủ đi" Engfa rời khỏi giường và mang theo mền gối
"Ủa, cậu đi đâu vậy? Ko lại ngủ đi" Cô thắc mắc, tự nhiên cái tên này lại mang mền gối đi đâu chứ
"Thì ra sofa ngủ, chứ ko lẽ nằm chung với cô"
"Đúng rồi, cậu lên đây nằm với 2 mẹ con tôi này" Charlotte ôm Gyo vào lòng rồi nhìn cậu
"Ko phải có người từng nói nữ nữ thọ thọ bất tương thân mà, sao giờ lại..." Engfa có chút ngạc nhiên, cái con người này sao lại có thể lật mặt nhanh như vậy chứ, hồi ở khách sạn cậu nằm chung giường thì đá cậu xuống bây giờ thì lại mời cậu ngủ chung. Đúng là khó hiểu
"Giờ sao? Dám chống lại lệnh của tiểu thư này ko?"
"Chịu thua cô rồi nhưng cấm ko được làm gì tôi đó" Cậu đem mền gối lại giường và nằm xuống
"Cậu làm gì tôi thì có, người như cậu ma nó thèm" Charlotte cũng nằm xuống kế bên cậu
"Xích qua kia coi" Engfa đẩy cô qua một bên, cậu ko thích nằm kế người khác
"Ko thích đó thì sao? Nhà ai người đó có quyền" Cô vẫn cứng đầu mà nằm xích lại cái tên này
"Gyo, lên đây với mẹ" Vốn dĩ Gyo đã chui vào giường giành cho cún để ngủ rồi nhưng lại bị mẹ nó bắt lên để phân chia ranh giới
"Cậu có cần phải vậy ko?" Charlotte bực mình, cái tên này làm gì mà kì thị cô dữ vậy
"Cần, rất cần là đằng khác. Tôi cảnh cáo cô nha, ko được đụng chạm vào tôi và làm ơn tránh xa tôi 2m" Cậu kéo chăn lên và chìm vào giấc ngủ
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu" (Con ko muốn làm bóng đèn) Gyo đành phải cam chịu nằm giữa 2 con người này để làm dãy phân cách
"Cậu ta ngủ rồi sao?" Charlotte ko nghe thấy tiếng cậu nên kéo chăn ra xem thì thấy cậu đã ngủ mất rồi
"Engfa ơi, dậy đi" Cô lay người Engfa nhưng cậu vẫn im lặng mà ngủ
"Kkk, thời cơ tới rồi, trả thù thôi" Charlotte cười thầm và đi tìm cây bút lông tô tô vẽ vẽ gì đó lên mặt Engfa
"Được rồi, để xem ngày mai cậu sẽ thế nào?" Cô cười nham hiểm rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top