Chương 6

- Sao không cười nữa, Sợ rồi sao? Thấy tôi im lặng cậu ta đắc ý nói

- Tôi sợ sao, đúng là ảo tưởng mà!

- Vậy cậu định làm gì đây?

- Làm như này nè?

Nói rồi tôi lên gối đá vào giữa hai chân của cậu ta , bị đau cậu ta khụy xuống khuôn mặt đau đớn hét lên :

- VƯƠNG KHIẾT BĂNG, cậu đúng là đồ con gái hoang dã!

- Bye bye ở lại vui nha! Tôi chạy đi không quên vẫy tay chào tạm biệt

-------------------------------

- Con về rồi!  Oa thơm quá đi!

Vừa về đến nhà liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn , tôi chạy ngay vào bếp đến bên bàn toàn đồ ăn ngon , lấy một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành

- Con gái con đứa, ăn như vậy hả?  Mẹ đập vào tay tôi nói giọng trách móc

- Hì hì tại con đói mà! 

- Thôi lên cất balô rồi gọi ba xuống ăn cơm! 

- Tuân lệnh mama!

Tôi phi lên phòng cất balô, rồi qua phòng sách gọi ba. Thường ngày ba tôi hay ở trong đó đọc sách và làm việc, tôi chưa bao giờ vào đó vì không thích đọc sách. Cứ động vào cuốn sách nào là y rằng tôi ngủ quên lúc nào không hay

- Ăn cơm thôi! 

Sau khi gọi ba tôi xuống nhà ngồi ngay ngắn vào bàn chờ ba xuống. Nhìn mấy món ăn mẹ làm trên bàn tôi chỉ muốn ăn nó ngay lập tức, chắc mọi người thắc mắc tại sao nhà tôi không có giúp việc. Không phải nhà tôi không thể thuê giúp việc mà là mẹ tôi muốn tự tay lo cho gia đình nên không có thuê .Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang còn tôi thì ngược lại, nấu ăn thì tôi biết nấu rất nhiều món nhưng ăn được hay không lại là cả một vấn đề

- Nhất Phong sắp trở về rồi!

Trong bữa cơm ba tôi đột nhiên lên tiếng

- Thằng bé gọi về sao?  Mẹ tôi hỏi ba

- Không, là anh Nam nói

- Băng sao con không nói gì? 

Mẹ tôi thắc mắc lên tiếng khi thấy tôi im lặng, cũng phải thôi thường ngày tôi nói rất nhiều, nói đến nỗi không dừng lại được vậy mà hôm nay lại chịu im hơi lặng tiếng

- Dạ không có gì, con chỉ đang nghĩ sẽ chuẩn bị món" quà "gì cho anh ấy thôi
- Chứ không phải nghĩ cách phá thằng bé hả? 

Ba tôi hỏi vẻ mặt nghi ngờ, tôi có chút chột dạ. Không phải ba đã phát hiện rồi đó chứ

- Làm gì có ạ!

- Con tha cho thằng bé đi,  từ nhỏ đã bị con bắt nạt rồi!

Lần này mẹ tôi lên tiếng nhìn tôi bằng khuôn mặt cười cười. Nhắc đến chuyện hồi nhỏ lại mắc cười đúng là có chút đáng thương. Nhất Phong là anh họ của tôi, mặc dù nói là anh nhưng chỉ lớn hơn tôi có vài tháng .Cũng vì vậy mà hai chúng tôi từ nhỏ đã ở cạnh nhau và anh ấy luôn bị tôi bắt nạt

- Dạ,  mà anh ấy bao giờ về vậy ba?  Tôi hỏi ba

- Ba cũng không rõ chắc khoảng 2 tháng nữa, thằng bé còn phải hoàn thành xong chương trình học mà

Ôi thôi rồi, nhắc đến chuyện học hành của anh Nhất Phong thì chắc chắn tôi sẽ bị ba đem ra so sánh, giáo huấn

- Đấy con xem lại mình đi, con mà học bằng một nửa thằng bé thì ba mẹ đỡ phải lo lắng

Thật đoán không sai mà, nếu không đi sớm lát nữa tôi sẽ bị ba mắng. Tôi ăn nhanh rồi vội vàng chạy lên lầu mong sao thoát khỏi bài giáo huấn của ba

Về phòng tôi lấy điện thoại ra chơi game. Đang đến đoạn gay cấn thì có người gọi điện làm gián đoạn trận đánh

- Alo

- Khiết Băng à, mai nghỉ đi chơi không?

Vừa bắt máy giọng nói của San Kỳ liền vang lên ỏ đầu dây bên kia

- Ở đâu vậy? 

Tôi hỏi lại giọng hào hứng, gì chứ đi chơi thì không thể vắng mặt tôi được .Nghe San Kỳ nói địa điểm xong tôi liền cúp máy tiếp tục chơi game

- Lại ai nữa, làm phiền bản cô nương chơi game?

Chưa chơi được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Bực mình tôi gắt lên

- Tiểu Băng ,là anh đây !  Người đầu dây bên kia lên tiếng

- Anh nào?

Vì vội bắt máy mà tôi không nhìn số gọi đến nên không biết người đầu dây bên kia là ai

- Là anh Nhất Phong đẹp trai, soái ca của em đây! 

- Bớt tự luyến

Thì ra là ông anh họ đáng ghét của tôi, mà sao mấy người này sớm không gọi muộn không gọi cứ nhằm lúc tôi chơi game gọi là sao

- Gọi cho em có chuyện gì? 

- Anh sắp trở về rồi !

- Nghe rồi

- Sao anh thấy em có vẻ thờ ơ quá vậy?

- Không lẽ em phải hò hét chạy quanh nhà như mấy bệnh nhân tâm thần hả?
- Như vậy được đó! 

- ........

Nói chuyện một hồi cuối cùng vẫn là tôi chịu thua anh ấy. Cũng khá lâu rồi anh ấy không gọi điện cho tôi, chắc bận học nên không có thời gian

- Nè, em muốn quà gì để anh mua về cho em ?

- Gì cũng được, nhưng anh còn mua những thứ giống noen năm ngoái thì coi chừng em đó

Tôi nói bằng giọng đe dọa, nhớ mùa noen năm ngoái tôi vui mừng mở hộp quà được anh Nhất Phong gửi về từ nước ngoài. Hộp quà vừa được mở ra cùng lúc đó nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm

- Anh thấy dễ thương mà

- Dễ thương con khỉ, anh nghĩ sao mà tặng em bộ đồ ngủ con hổ đó hả?

- Giống em lắm đó!

Nghe Nhất Phong nói vậy khiến tôi tức giận thật sự. Tôi giống hổ hồi nào chứ, chỉ "hơi " dữ chút thôi. Cứ đợi đó khi nào về anh sẽ chết với em

- Anh nói lại lần nữa

- Tút..... Tút......

Dường như Nhất Phong cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của tôi nên vội vàng tắt máy . Sau khi tắt máy tôi mở máy nghe nhạc rồi leo lên giường ngủ chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai

----------------
------------------------
-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top