Chương 5

Hộc..... Hộc..... Hộc
Đứng trước cổng trường đóng kín, tôi thở một cách mệt nhọc . Chạy như vậy mà vẫn muộn, như thường lệ tôi lại trèo rào vào ,vừa trèo vừa cầu mong đừng có bị ông thầy giám thị bắt gặp

- Đi muộn sao?

Vừa đặt chân xuống đất thì một giọng nói cất lên từ phía sau, tôi định quay lại trả lời thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Ngạo Thần

- Đều là do cậu!

Tôi bực mình đẩy cậu ta ra rồi bước về phía lớp học nhưng chưa đi được bước nào thì thấy ông thầy giám thị cách đó không xa. Theo phản xạ tôi kéo Ngạo Thần chạy núp sau lùm cây cạnh đó, nếu để bị bắt chắc chắn sẽ chịu phạt

Khi ông thầy giám thị đi xa tôi mới bước ra, Ngạo Thần cũng ra theo miệng nở nụ cười, tôi thấy hơi lạ nhìn xuống tay mình thì giật mình tay tôi đang nắm tay cậu ta. Tôi vội vàng bỏ tay ra lắp bắp nói

- X... i... n.... lỗ.... i!

Rồi không để cậu ta nói gì tôi liền chạy đi bỏ lại cậu ta đứng đó. Vào đến lớp tôi gục mặt xuống bàn trong đầu luôn nghĩ về những gì xảy ra " Mình bị sao vậy "

- Sao vậy?  San Kỳ thấy liền quay xuống hỏi

- Không có gì đâu!  Tôi ngồi dậy trả lời San Kỳ

- Thật chứ, tớ thấy cậu lạ lắm?  San Kỳ tiếp tục hỏi

- Ừ, thật mà!  Tôi nói kèm theo nụ cười tươi

- Lại đi muộn, dạy trễ sao?  San Kỳ hỏi sang chuyện khác

Câu hỏi của San Kỳ khiến tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa rồi . Tại sao tôi lại quên nó chứ, chính tên Ngạo Thần đã hại tôi đi muộn rồi còn cố tình đợi để chế giễu tôi " Lãnh Ngạo Thần cậu chờ đó "

- Lại sao nữa vậy?  Thấy sắc mặt tôi thay đổi San Kỳ lo lắng hỏi

- Chuyện như thế này.......

Sau khi kể cho hết cho San Kỳ nghe, cũng là lúc cô giáo bước vào lớp bắt đầu tiết học. San Kỳ không nói gì chỉ im lặng quay lên, tôi cảm thấy cậu ấy cũng lạ không kém

----------------------------

Hết tiết San Kỳ kéo tôi xuống căngtin, đến nơi tôi nhìn thấy người mà tôi ghét nhất ngồi cách không xa .Trong đầu chợt có một sáng kiến cho việc trả thù

- Như vậy có được không?  San Kỳ hỏi khi nghe tôi nói

- Tất nhiên là được, cậu đi mau đi! 

Tôi đẩy San Kỳ đi đến quầy bán thức ăn nơi Minh Hạo đang mua đồ ăn. Còn tôi lẻn vào bếp lấy một số thứ bỏ vào phần ăn của Ngạo Thần ,xong xuôi tôi tìm một bàn trống ngồi xuống và chờ đợi trò vui

- Phụt..... Khụ...... Khụ

Ngạo Thần vừa ăn vào đồ ăn liền phun hết ra ngoài. Cậu ta đứng dậy quát lớn

- Là ai? 

Mọi người xung quanh nhìn cậu ta khó hiểu nhưng không ai nói gì. Hiện tại cậu ta thực sự rất tức giận,  liếc nhìn tất cả mọi người rồi dừng lại trên người tôi. Thấy tôi cậu ta hét lên

- VƯƠNG KHIẾT BĂNG!

- Tôi đây, có gì sao?  Tôi đứng dậy đi về phía cậu ta nở nụ cười nửa miệng

-  Cậu..... đã cho.... gì.... vào đồ ăn..... của tôi? Cậu ta hỏi giọng khàn khàn

- Cũng không có gì đâu....chỉ là một chút hạt tiêu, ớt bột và mù tạt thôi!  Tôi thản nhiên trả lời khiến mọi người phải xanh mặt bao gồm cả San Kỳ và Minh Hạo

- Nước....  Nước!

Vừa nói cậu ta vừa lấy ly nước trên bàn uống nhưng câu nói tiếp theo của tôi khiến cậu ta lần nữa phun nước ra ngoài

- À quên, tôi còn cho muối nữa!

Khuôn mặt cậu ta hiện đã đen như đít nồi, nắm chặt tay thành quyền rồi tiến lại phía tôi ,xung quanh có những tiếng bàn tán sôi nổi

- Cậu..... cậu.....

- Định đánh tôi?  Tôi đứng đó hai tay khoanh trước ngực

- Bình tĩnh lại Thần, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện ! Cậu ta giơ tay lên thì bị Minh Hạo ngăn lại rồi kéo ra khỏi căngtin

- San Kỳ, chúng ta đi! 

Hai người họ đi khuất, tôi và San Kỳ cũng rời đi để lại mọi người xì xào bàn tán

------------------

Sau khi tan học, tôi ra về trễ vì phải gặp giáo viên chủ nhiệm. Đến cổng trường thì bị một bàn tay kéo lại rồi dồn tôi vào tường. Người này nhìn có vẻ giống Ngạo Thần mặc dù đeo khẩu trang, cậu ta chợt lên tiếng

- Cậu rất giỏi, dám đùa cợt tôi!

- Vậy thì sao,  cũng tại cậu động đến tôi trước?

- Nhưng tôi có làm quá đáng như vậy không?  Cậu ta nói rồi gỡ khẩu trang ra

- Hahaha.... Bộ cậu phẫu thuật thẩm mỹ thất bại hả? 

Tôi phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, đôi môi sưng lên như hai trái chuối vậy

- Không được cười,  tất cả là lỗi của cậu!  Cậu ta nói như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

- Ukm... Hahaha

Nhưng điều đó càng khiến tôi buồn cười thêm, không nhịn được tôi phá lên cười

- Cậu còn cười nữa, đừng trách tôi!

Nói rồi cậu ta từ từ tiến lại gần tôi, chỉ còn cách chút xíu nữa là môi chạm môi . Nếu như đôi môi đó của cậu ta mà hôn tôi chắc chắn là tối ngủ tôi sẽ gặp ác mộng

____________
____________________
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top