chap 2
*Reng reng*
*Reng reng*
*Reng reng*
"LAN NGỌCCCCC" bà Ninh hét vào lỗ tai Lan Ngọc thật lớn làm Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc.
" Hả trời sập à" Lan Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh.
" Trời sập cái đầu con,chẳng phải con nói hôm nay đi làm sao? Sao giờ này còn ngủ?"
" A con quên mất" Lan Ngọc bật dậy chạy đi vệ sinh.
"Nhanh rồi xuống ăn sáng"
" Vâng"
_______
" Xin chào mọi người" Lan Ngọc vừa vào công ty thấy ai cũng chào.
"Chào chị gái xinh đẹp,không biết công việc của em là gì đây nhỉ" Lan Ngọc gặp chị tiếp tân hôm qua thì đi lại chào hỏi.
"À em sẽ làm thư ký cho tổng giám đốc,bây giờ em lên phòng giám đốc nhận việc đi" chị tiếp tân nghe Lan Ngọc khen thì ngại ngùng rồi nói với cô.
"Cảm ơn"
Lan Ngọc lên đến phòng giám đốc gõ cửa.
"Vào đi" giọng nói phát ra từ trong phòng.
"Chào giám đốc xinh đẹp của tôi"
"Tốt nhất cô nên biết điều một chút,ăn nói bậy bạ là tôi sẽ đuổi cô"
" Khen một chút mà cũng không được,vậy giờ tôi phải làm gì đây?"
" Bên kia" cô gái chỉ tay về góc phòng có một cái bàn làm việc và một đống giấy tờ trên bàn.
"Hả tôi phải làm hết đống đó sao?" Lan Ngọc há hốc mồm khi thấy một đống giấy tờ dầy cộm.
"Ừ, muốn bỏ cuộc rồi sao?" Cô gái nhướng mày nhìn Lan Ngọc.
" Ai nói,làm thì làm" Lan Ngọc đi lại bàn làm việc của mình rồi bắt đầu làm.
Vì đã quen với việc ở không và ăn chơi,nên khi làm được một chút thì lại thấy chán.
"Sao?không làm nổi à?"
"Ai nói chỉ là tôi không thích làm thôi"
"Cô đi làm mà lại không thích làm việc vậy cô đến đây để chơi à?" Cô gái kia cau mày nhìn Lan Ngọc.
"Tôi đến đây để tìm vợ được không?" Lan Ngọc dựa vào ghế rồi xoay qua nhìn tổng giám đốc của mình.
"Tốt nhất cô nên làm việc cho đàng hoàng, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô"
"Giám đốc có đuổi việc tôi cũng không sao,tôi ở không vẫn dư sức nuôi được giám đốc" Lan Ngọc đi đến chống hai tay xuống bàn làm việc của cô gái.
" Cô nhanh đi về chỗ cho tôi" cô gái kia mặt vẫn lạnh lùng không một chút biến sắc.
" Giám đốc thật sự rất xinh đẹp,rất xứng làm người yêu tôi" Lan Ngọc tự tin nói.
" Cô đừng có ảo tưởng, cô mà còn đứng đây nữa tôi sẽ gọi bảo vệ lên lôi cô ra ngoài" cô gái kia trừng mắt nhìn Lan Ngọc.
"Đừng nóng chứ tôi sẽ đi làm ngay,tôi bị đuổi thì ai sẽ giúp vợ tương lai của tôi giải quyết công việc đây" Lan Ngọc nói xong thì cười đắc ý đi về chỗ ngồi.
Còn về phần cô gái giám đốc kia sau khi Lan Ngọc về chỗ thì cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền lúc làm việc.
______
Hết giờ nghỉ trưa mọi người bắt đầu đi ăn. Lan Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi ăn nhưng vẫn thấy người kia ngồi làm việc thì hỏi.
"Giám đốc không đi ăn trưa sao?"
"Tôi không đói"
" Sao lại không đói được như vậy rất hại bao tử, cô muốn ăn gì tôi mua giùm cô"
" Phiền phức"
Lan Ngọc đang định nói thêm nữa thì nghe tiếng gõ cửa.
" Vào đi"
" Thuốc của giám đốc đây ạ, phải ăn mới được uống thuốc" nhân viên
"Ừm cảm ơn"
Sau khi nhân viên đi thì cô gái kia lấy thuốc ra uống thì bị Lan Ngọc cản lại.
"Cô làm gì vậy?" Cô gái cau mày nhìn Lan Ngọc.
"Cô không nghe nhân viên nói sao? Phải ăn mới được uống, nhưng mà đây là thuốc gì vậy?" Lan Ngọc giựt lấy bịch thuốc rồi xem là thuốc gì.
" Không phải đây là thuốc đau bao tử sao?"
" Cô thật là phiền phức, trả thuốc cho tôi" cô gái tức giận đứng lên định giựt lại bịch thuốc nhưng Lan Ngọc nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
" Aiss tức chết mà"
_______
15 phút sau Lan Ngọc trở lại với hộp cháo trên tay bước vào thì thấy con người lì lợm kia đang làm việc.
"Nè cô ăn đi rồi uống thuốc" Lan Ngọc đặt hộp cháo trước mặt cô gái.
" Ai mượn?" Cô gái nhướng mày nhìn Lan Ngọc.
" Chỉ là tôi có lòng tốt thôi, ăn nhanh đi không lại đau bụng thì rất khó chịu"
" Không ăn"
" Vậy cô cũng không được uống thuốc" Lan Ngọc cầm bích thuốc đi về bàn làm việc.
Khoảng 15 thút sau Lan Ngọc nhìn người kia thì thấy người kia đang ôm bụng nhăn nhó thì lật đật chạy lại.
" Nè nè giám đốc không sao chứ? Thấy chưa tôi đã nói là không ăn là sẽ bị đau bụng mà" Lan Ngọc tiến tới cầm lấy hộp cháo lên mở ra múc một muỗng lên thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng người kia.
"A, ăn đi ngon lắm"
Thấy người kia không chịu ăn Lan Ngọc bóp lấy cằm người kia rồi đút cháo vào.
" Cô to gan thật,ai cho phép cô làm vậy?" Cô gái tức giận hét lên.
" Ai bảo cô cứng đầu không ăn" Lan Ngọc tiếp tục múc thêm một muỗng cháo khác.
" Tôi tự ăn" cô gái giành lấy tô cháo rồi tự ăn.
" Từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không" Lan Ngọc nhìn người kia ăn thì mỉm cười.
" Cô nói gì đó" Cô gái liếc nhìn Lan Ngọc.
"Không có gì, à mà giám đốc tên gì vậy? Và bao nhiêu tuổi?" Từ lúc làm việc đến giờ hông biết tên giám đốc mà cũng chẳng thấy bảng tên trên bàn làm việc nên tò mò hỏi.
" Lê Huỳnh Thúy Ngân,27"
"Ồ vậy nhỏ hơn chị một tuổi, chị tên Ni..."
"Ninh Dương Lan Ngọc,28t" chưa kịp nói thì Lan Ngọc bị Thúy Ngân chen ngang.
"Vậy Ngân Ngân ăn ngon miệng nha"
Lan Ngọc bỏ đi ra ngoài ăn trưa để lại con người đang đơ ra vì câu nói của Lan Ngọc.
"Ngân Ngân?" Sau khi đơ người thì Thúy Ngân mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top