chap 16

*reng reng*

Sáng sớm tiếng chuông điện thoại của Thúy Ngân reo in ỏi. Thúy Ngân nằm ngủ trong lòng Lan Ngọc cả đêm qua từ từ mở mắt thức dậy.

"Ai mà gọi sớm vậy?" Lan Ngọc giọng ngái ngủ lên tiếng.

"Alo tôi nghe" Thúy Ngân bắt máy.

" Được rồi tôi đến liền"

" Ai gọi vậy em?"

"Ủa sao em lại ở đây?" Thúy Ngân nhìn thấy đây không phải là nhà mình nên hỏi Lan Ngọc.

"Thì không biết ai đêm qua khóc đến ngủ quên bắt chị phải bế về đến nhà, mệt muốn chết" Lan Ngọc chọc ghẹo.

"Em...em" Thúy Ngân đỏ mặt nhớ đến đêm qua.

"Thôi thay đồ rồi chị chở em đi làm"

"Nhưng...nhưng mà không có đồ mặc"

"Lấy đồ chị mặc tạm đi có gì ghé shop nào đó mua đồ cho em thay sao"

"Cũng được"

Lan Ngọc chở Thúy Ngân ghé shop quần áo rồi đến công ty.

"Chị để em vào trước nha"

"Sao vậy?" Lan Ngọc thắc mắc.

"Thì mọi người sẽ đồn ầm lên cho mà xem"

"Em sợ à?"

"Tất nhiên rồi" câu nói này làm cho Lan Ngọc hơi buồn.

"Vậy em vào trước đi"

Đợi Thúy Ngân vào trước một lúc thì Lan Ngọc mới đi vào. Vừa mới bước vào phòng thì Lan Ngọc nhìn thấy Thúy Ngân và Jun đang nói chuyện.

" Em nghe anh giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, Anh và Sam chỉ là bạn bè thôi"

"Bạn bè? Bạn bè thân mật đến như vậy sao?"

" Thật ra lúc đó trên miệng Sam có dính đồ ăn nên anh tiện tay lau giúp cô ấy thôi"

" Nhưng em thấy trong ánh mắt của anh có sự cưng chiều chị ấy"

"Anh...anh" Jun không biết phải nói gì nữa,thật ra anh có tình cảm với Sam nhưng anh luôn phủ nhận nó vì nghĩ mình có tình cảm với Thúy Ngân nhưng thật ra đó chỉ là tình cảm anh em thôi.

" Em không muốn nói đến chuyện này nữa,nếu anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa thì em sẽ nói với ba mẹ"

" Thúy Ngân à anh xin lỗi" Jun đi về Lan Ngọc mới bước đến chỗ Thúy Ngân.

"Em còn thích anh ta sao?" Lan Ngọc hỏi bằng giọng lo lắng.

" từ trước đến giờ có lẽ em đã sai,em chỉ xem anh ấy như là người anh trai, nhưng em cứ nghĩ đó là tình yêu nhưng sau chuyện này em mới biết tình cảm của em đối với anh ấy là một người em gái với anh trai không hơn không kém" Thúy Ngân nói tiếp.

"Và bây giờ em đã yêu người khác"

"Là ai vậy?" Lan Ngọc thoáng buồn khi nghe em đã có người trong lòng.

"Là ai chị không cần biết" Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc buồn rầu thì mỉm cười thật tươi.

"Đã trễ giờ làm rồi chị nhanh làm cho xong đi"

"Ừm chị biết rồi" Lan Ngọc giận dỗi đi về chỗ bàn làm việc của mình. Còn Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc như vậy thì cố nén cười.

Cả ngày làm việc Thúy Ngân cứ nghĩ đến ai kia mà miệng cứ cười tươi, còn Lan Ngọc thì ngược lại cả ngày làm việc mặt cứ như mới vừa bị bồ đá vậy.

"Tối nay đi ăn với chị không?" Lan Ngọc nhìn thấy Thúy Ngân cứ cười từ sáng giờ nên hơi bực Thúy Ngân nghe vậy cũng ngước mặt lên.

" hưm...cũng được"

"Vậy em chuẩn bị đi tối chị đến rước em"

"Ưm biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top