chap 14

"chị Lan Ngọc" nghe tiếng gọi Lan Ngọc nhìn qua phía Thúy Ngân.

" Có chuyện gì?"

"Chuyện...chuyện lúc chiều em xin lỗi tại em không biết chị đợi" Thúy Ngân nhỏ giọng nói.

"Ừ chị biết rồi, không còn gì nữa thì chị đi đây" Lan Ngọc chạy nhanh đi, Thúy Ngân chưa nói hết câu thì Lan Ngọc đã bỏ đi làm em hụt hẫng và buồn.

Sáng hôm sau Thúy Ngân quyết định xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Lan Ngọc. Cả đêm qua em trằn trọc mãi không ngủ được vì cảm thấy có lỗi.Lần đầu tiên nấu ăn nên Thúy Ngân chỉ có thể học trên mạng.

"A" do vừa cắt hành vừa nhìn điện thoại nên đã bị cắt trúng tay.

Sau khi nấu xong món cơm chiên cho Lan Ngọc em đem bỏ vào hộp rồi đem đến công ty.

Vào phòng làm việc thì đã thấy Lan Ngọc đang chăm chú gõ máy tính. Thúy Ngân lo lắng không biết có nên đưa hộp cơm cho Lan Ngọc hay không sợ nó sẽ không ngon.

Lan Ngọc biết Thúy Ngân đã vào phòng nhưng mãi vẫn không thấy đến bàn làm việc mà vẫn đứng ngay cửa, nhìn lên thì thấy Thúy Ngân đang nhìn mình chăm chú thì tò mò lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"À...ùm.. em...tôi" Thúy Ngân lo lắng đến mức nói năng lộn xộn.

" Nếu không có chuyện gì thì thì tôi làm việc tiếp đây"

" Không biết chị đã ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi,mà cô hỏi chi vậy?"

"Nếu chị em rồi thì thôi" Thúy Ngân cười gượng rồi đi đến bàn làm việc. Trong lòng thì vui buồn lẫn lộn, vui vì sợ Lan Ngọc ăn món mình nấu dở tệ,buồn vì em muốn Lan Ngọc ăn món của mình làm. Lan Ngọc thấy Thúy Ngân cầm theo hộp gì thì hỏi.

"Em cầm gì đó?"

"À không có gì đâu" Thúy Ngân đem giấu hộp cơm sau lưng khi Lan Ngọc hỏi đến.

"Cái đó là cho chị đúng không?"

" Dạ...dạ vâng"

"Vì sao không đưa đây?"

"Tại chị nói ăn rồi nên em không đưa nữa"

"Ai ăn rồi hồi nào? đưa đây đói muốn chết"

"Rõ ràng chị nói đã ăn sáng rồi nên em mới..."

"Là do em nghe nhầm thôi nhanh đi chị đang rất đói"

"Đây..đây là lần đầu tiên em tập nấu nên có lẽ sẽ không ngon,hay là em mua cho chị cái khác nha?" Thúy Ngân chần chừ không muốn đưa hộp cơm cho Lan Ngọc.

" Chị muốn ăn cái đó" Thúy Ngân đành đưa hộp cơm cho Lan Ngọc.

"Cái này là em nấu cho chị sao?" Lan Ngọc mở hộp cơm ra tuy nhìn không đẹp lắm nhưng không biete mùi vị có ngon không.

" Đúng rồi"

"Sao lại nấu cho chị?"

"Em muốn xin lỗi chuyện hôm qua, em không cố ý"

"Tay em bị gì vậy?" Nhìn thấy tay em dán băng cá nhân thì lo lắng.

" À không sao đâu đó em cắt hành không cẩn thận trúng tay thôi"

"Hậu đậu"

Lan Ngọc ăn muỗng đầu tiên lên thì tái mặt vì rất mặn, cơm thì chiên bị khét,dầu thì quá nhiều,tôm thì còn sống. Cố gắng nuốt muỗng cơm xuống rồi mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi nhận sét từ cô.

"Chị thấy sao? đây là lần đầu em nấu đó không biết có ngon không?"

"Rất ngon, chị chưa bao giờ thấy ai lần đầu nấu mà ngon như em" Lan Ngọc cố gắng ăn hết hộp cơm trong đau khổ.

"Vậy sao em còn tưởng đâu nó sẽ dở tệ, vậy chị hết giận nha?"

"Em đừng nghĩ em nấu cho chị ăn thì chị sẽ không giận"

" Vì chứ chị muốn sao mới hết giận?"

"Tối nay đi ăn với chị thì chị sẽ không giận nữa"

" Vậy được tối nay 7h chúng ta đi"

"Được"

Cả ngày hôm đó Lan Ngọc không thể ngồi im một chỗ vì bị tào tháo rượt, Thúy Ngân thấy cô cứ đi đâu liên tục thì hỏi nhưng Lan Ngọc chỉ nói là có một số chuyện cần giải quyết với bên kế toán nên em cũng không hỏi nữa cứ mặc cô ra vào cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top