chap 13

Buổi sáng Lan Ngọc là người dậy trước, mở mắt ra thấy Thúy Ngân vẫn còn ngủ ngon lành trong lòng mình mỉm cười hạnh phúc đưa tay ra vuốt má em một cái.

"Um" vì cảm nhận được có ai chạm vào mình nên Thúy Ngân thức giấc. Mở mắt ra thì thấy Lan Ngọc đang mỉm cười nhìn mình. Mặt bất giác đỏ lên, Lan Ngọc thấy vậy thì bật cười nựng má em một cái.

"Dậy đi chúng ta còn đi làm" Lan Ngọc kéo em ngồi dậy.

Thúy Ngân chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, mặt thì càng lúc càng đỏ vì nhớ đến chuyện tối qua.

Lan Ngọc thì đi xuống nhà vệ sinh dưới lầu, xong xuôi rồi đi vào bếp nấu bữa sáng cho Thúy Ngân ăn.

"Em ăn đi rồi chúng ta cùng đi làm" Thúy Ngân ngồi vào bàn nhìn món bánh mì ốp la rất thơm, cưỡng không lại nên đã ăn đi.

"Sao em thấy ngon không?" Lan Ngọc chờ đợi nhìn Thúy Ngân ăn.

"Um rất ngon"

"Ngon vậy ăn nhiều vào" Lan Ngọc gắp phần của mình cho Thúy Ngân.

"Chị không ăn sao?"

"Không,chị không đói"

Cả hai ăn xong thì đến công ty,bước vào phòng làm việc Thúy Ngân nhìn thấy Jun đang ngồi xem tài liệu.

"A anh Jun" Thúy Ngân chạy lại ôm Jun, Lan Ngọc nhìn thấy cảnh đó thì buồn bã.

"Sao anh đến dậy sớm vậy?" Thúy Ngân tò mò hỏi.

"Anh đem đồ ăn sáng cho em nè" Jun đưa hộp cơm sường lên.

" À...em" Thúy Ngân liếc mắt nhìn Lan Ngọc thấy chị không quan tâm thì lúng túng.

"Sao thế? em ăn rồi à?" Lan Ngọc dù không để ý hai người họ nhưng cô vẫn  nghe họ nói, chờ đợi câu trả lời của Thúy Ngân xem em sẽ nói gì.

" Đâu có, em chưa có ăn" Thúy Ngân sợ làm Jun buồn nên đành nói dối.

Câu nói đó đã làm trong phòng có hai tâm trạng, 1 người vui và 1 người buồn. Jun thì vui vẻ mở hộp cơm đưa cho Thúy Ngân ăn,còn Lan Ngọc thì buồn bã vì cô biết Thúy Ngân sợ Jun buồn nên mới nói dối.

Thúy Ngân đành cố gắng ăn hết hộp cơm của Jun cho thì Jun mới đi về, kết quả là vì ăn quá nhiều nên em đã nôn ra hết, Lan Ngọc nhìn mặt mày em tái mét thì lo lắng.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, chắc do ăn nhiều quá nên mới bị như vậy"

"Để chị mua thuốc cho em,em đợi chị một chút" Lan Ngọc chạy đi mua thuốc cho Thúy Ngân khi về thì không thấy em đâu hỏi mới biết là em đã đi họp rồi. Ngồi trong phòng làm việc mà cứ liên tục nhìn đồng hồ không thể tập trung làm việc được. Mãi đến lúc tan ca được 1 tiếng mới thấy em trở về.

"Em về rồi sao?" Lan Ngọc vừa nhìn thấy Thúy Ngân bước vào thì đứng bật dậy chạy đến hỏi em.

"Chị chưa về sao? Đã tan ca lâu lắm rồi mà?"

"Lúc trưa chị chạy đi mua thuốc cho em khi về không thấy em đâu, nhân viên nói em đi họp nên chị ngồi đợi em về" câu nói làm Thúy Ngân cảm động.

"Em xin lỗi lúc nãy tan họp lâu rồi nhưng vì anh Jun rủ em đi ăn tối nên em đi với anh ấy, xin lỗi chị" Lan Ngọc nghe mà đau lòng, cô lo lắng đợi em về vậy mà em đi ăn với người khác. Lan Ngọc tức giận xách túi bỏ đi về không quan tâm đến Thúy Ngân nữa.

Thuý Ngân không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng cho qua rồi xách túi đi về. Lúc ra ngày mới nhớ là lúc sáng đi chung xe của Lan Ngọc lúc đi ăn thì anh Jun rước, nên bây giờ em phải bắt taxi về. Nhưng giờ này thì khơ mà bắy taxi lắm.

Đợi khoảng chừng ba mươi phút vẫn không bắt được xe định đi bộ về thì đột nhiên có một chiếc xe quen thuộc đậu trước mặt.

"Lên xe đi tôi chở em về" Lan Ngọc ngồi trong xe nhìn ra nói với em.

Lúc nãy tức giận nên Lan Ngọc đã chạy xe về nhà, sau khi tắm rửa Lan Ngọc mới nhớ là lúc sáng Thúy Ngân đi xe của mình nên vội vã chạy xe đến công ty xem em đã về chưa, lúc chạy đến nơi thấy em vẫn đứng đó thì không khỏi trách bản thân.

Thúy Ngân lên xe thì Lan Ngọc cho xe chạy về nhà của em. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào,Thúy Ngân biết Lan Ngọc đang giận mình vì chuyện lúc nãy nên không biết mở lời làm sao.

"Đến rồi em mau vào nhà đi" Thúy Ngân vừa bước xuống xe thì Lan Ngọc đã đề máy chuẩn bị cho xe chạy.

" Chị Lan Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top