chap 12
Thúy Ngân đi bộ trên đường với tâm trạng bực mình. Không biết là do Jun hay đó Lan Ngọc làm em bực. Đang đi trên đường thì gặp bọn biến thái.
"Này cô em đi đâu mà có một mình vậy? Muốn đi với tụi anh không?" Một tên vuốt lấy tóc em nhưng bị em hất ra.
"Tránh ra tôi không cần" em bực bội định bước đi nhưng bị bọn chúng chặn lại.
"Đi đâu vậy cô em? ở lại chơi với anh một đêm đi" một tên chụp lấy tay em không cho em đi.
"Buông ra không tôi la lên đó" em vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được.
"Đi với tụi anh vui lắm tụi anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất đêm nay" một tên khác vuốt vẻ đùi em làm em rùng mình.
" Cứu tôi với, có ai không cứu với" em bị bọn chúng lôi vào con hẻm nhỏ vắng người, em cố gắng vùng vẫy mãi mà không được, lúc sắp tuyệt vọng thì thì có một người xuất hiện đánh cho bọn chúng chạy mất dép.
"Em không sao chứ?" Mở mắt ra nhìn người đã cứu mình bằng đôi mắt ngập nước.
"Cảm ơn chị rất nhiều, không có chị em không biết phải làm sao" em ôm chầm lấy Lan Ngọc mà khóc.
"Không sao rồi đã có chị ở đây,sẽ không ai làm gì em đâu,chị sẽ bảo vệ em" Lan Ngọc ôm Thúy Ngân vào lòng vuốt ve cho em bình tĩnh lại.
"Chị đưa em về nhé?" Đẩy em ra rồi lau nước mắt cho em.
"Vâng"
Cả hai về nhà Thúy Ngân. Vì khóc từ nãy giờ nên em đã ngủ quên trên xe, đến nhà Lan Ngọc bế em vào phòng đặt em trên giường đắp chăn cho em cẩn thận rồi chuẩn bị về.
"Chị đừng đi, ở lại với em đi em sợ" vừa quay lưng đi thì Thúy Ngân ở trên giường chụp lấy tay cô nói với giọng như sắp khóc.
" Được rồi chị không đi đâu hết chị sẽ ở lại với em, bây giờ em ngủ đi" Lan Ngọc đẩy em nằm lại giường.
"Chị ngủ với em đi"
" Được rồi chị sẽ ngủ với em" nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của em thì cô không nỡ từ chối đành leo lên giường ngủ với em.
Thấy Lan Ngọc vừa nằm xuống thì em kéo lấy tay cô để gối đầu rồi chui rút vào lòng cô ôm chặt.
"Em ngủ đi" Lan Ngọc kéo em sát vào người mình đến không một khe hở.
"Chị đừng đi đâu đó nha" Thúy Ngân ngước mặt lên nhìn Lan Ngọc thì thấy cô mỉm cười nhìn mình
*Chụt*
Lan Ngọc hôn vào môi Thúy Ngân một cái rồi nói.
"Chị hứa, và chị có thể bên em suốt đời nếu em cần"
Thấy Thúy Ngân ngại ngùng đỏ mặt mà úp mặt vào lòng cô trốn thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
Lan Ngọc muốn thời gian ngừng trôi để có thể bên em như vậy mãi. Để em nằm trong lòng cô mà ngủ ngon giấc,để cô có thể ôm em vào lòng mà bảo vệ và để cô có thể bên cạnh yêu thương em.
____
Xin lỗi mọi người vì tui ra chap lâu.
Vì tui có vấn đề về sức khoẻ cần phải điều trị nên không có thời gian viết mong mọi người thông cảm.
Tui sẽ cố gắng viết khi tui có thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top