chap 1

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC DẬY NGAY CHO MẸ"  Lan Ngọc đang ngủ bị mẹ gọi lớn thì nhăn mặt.

"Um gì vậy mẹ cho con ngủ chút đi"

"Con với cái dậy ngay không lo đi làm suốt ngày ăn chơi" bà Ninh chống hai tay lên eo mà lắc đầu.

" Tiền nhà mình ăn không hết mà mẹ" Lan Ngọc nằm trong chăn nói vọng ra.

" Rồi sớm muộn gì cũng bị con làm hết, không nói nhiều dậy đi kiếm việc làm không thì vào công ty nhà mình làm" bà Ninh kéo chăn ra lôi Lan Ngọc dậy.

" Thôi thà con đi kiếm việc làm còn home vào công ty nhà làm,mất hết cả tự đồ" Lan Ngọc ngáp ngắn ngáp dài rồi bước vào phòng vệ sinh.

"Hazz hết nói nổi" bà Ninh lắc đầu ngán ngẫm đi xuống dưới nhà.

Sau khi Lan Ngọc ăn sáng xong thì chạy xe đi tìm việc. Vì tìm mãi không được nên tấp vào quán nước ngồi nghỉ mệt.

" Tôi nghe nói công ty đó lương cao lắm nhưng chỉ có người tài giỏi mới được nhận vào làm thôi" đang ngồi uống nước Lan Ngọc nghe thấy mấy vị khách bàn bên nói chuyện nên cũng lắng tai nghe.

" Đúng rồi công ty đó chỉ tuyển những người có năng lực thôi"

" Cho hỏi công ty mà mọi người nói tên gì vậy?" Lan Ngọc chạy qua bàn bên hỏi.

"À là công ty TN á"

"Vâng tôi cảm ơn" nói rồi Lan Ngọc chạy xe đi tìm công ty TN.

Sau một lúc tìm kiếm thì cũng đã thấy, bây giờ Lan Ngọc đang đứng trước cửa công ty TN.

" Xin chào cô cần gì ạ" tiếp tân trong công ty lễ phép chào hỏi khi thấy Lan Ngọc bước vào.

" Tôi đến để xin việc"

" Vâng cô chờ tôi chút" tiếp tân gọi điện cho ai đó rồi cúp máy, 5p sau có một anh nhân viên đi ra và mời Lan Ngọc đi theo.

" Mời cô vào trong để giám đốc phỏng vấn cô"

Lan Ngọc mở cửa bước vào thì thấy có một cô gái trẻ đang ngồi trên bàn làm việc rất nghiêm túc.

" Xin chào tôi đến để phỏng vấn" Lan Ngọc nói nhưng mắt quan sát người kia.

" Giới thiệu đi" Lan Ngọc muốn lạnh sống lưng khi nghe giọng nói kia.

" Tôi tên Ninh Dương Lan Ngọc, 25 tuổi"

"Cô đã từng làm việc chưa?" Cô gái kia bây giờ mới ngước mặt lên nhìn.

Lúc cô gái kia nhìn lên Lan Ngọc ngạc nhiên vì giám đốc còn quá trẻ và rất xinh đẹp.

" Tôi chưa từng đi làm,đây là lần đầu đi xin việc" Lan Ngọc nói rất bình thản.

" Vậy cô có năng lực gì không?"

"Tôi cái gì cũng có thể làm chỉ là không thích làm thôi" Lan Ngọc nói với giọng tự tin.

"Vậy cô không được nhận"

"Gì? Tôi rất giỏi sao lại không được nhận?" Lan Ngọc trố mắt nhìn người trước mặt.

"Cô giỏi nhưng không tận dụng thì cũng như vô dụng"

"Cô cho tôi một cơ hội đi tôi sẽ chứng minh cho cô thấy" Lan Ngọc kiên quyết muốn chứng minh.

"Được vậy cho cô một tuần để chứng minh, còn bây giờ cô có thể về mai 7h đến làm"

"Được thôi" nói rồi Lan Ngọc bỏ ra về.

Trên đường về Lan Ngọc chửi thầm người giám đốc kia.

" Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi giỏi cỡ nào,hứ"

Về đến nhà Lan Ngọc mới nhớ ra là mình vẫn chưa biết công việc là gì,lỡ như bị cho làm lao công thì chết.

suy nghĩ cả đêm ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top