Chương 8+9: Bày tỏ?

Anh đảo mắt nhìn người con gái vừa dành ly rượu của mình thì thấy nó, cười nhẹ.

- "Là em à ? Em đến đây làm gì, sao không bỏ mặc tôi đi. Em có biết em đối xử với tôi như vậy tôi đau lắm không?"

- "Thầy, em không phải bạn gái của thầy. Nếu 2 người cãi nhau thì thôi đi sao phải hành hạ bản thân mình vậy chứ." Cô đau lòng nhìn anh vì một con gái khác mà thành ra như vậy.

- "Không phải cãi nhau, là cô ấy chán tôi rồi. Cô ấy có cũng người yêu rồi, tôi đã mất cô ấy thật rồi." Nói xong anh ngã vào lòng nó ngủ say.

Nó bây giờ không biết phải làm gì, đành gọi thanh toán trước rồi đưa anh về.

- "Anh ấy đã thanh toán cho quán hẵn 1 tuần rồi ạ, bảo rằng cứ thấy anh ấy thì mang rượu ra." Người phục vụ nói với nó.

- "Đã thanh toán trước? Thầy ấy đến đây bao nhiều lần rồi?"

- "Khoảng 2 tuần rồi ạ, nhưng lần nào đến cũng đều đã say. Chúng tôi đều phải đưa anh ấy về nhà, nhưng..." Hai tuần không phải là từ cái ngày gặp nó xong sao.

- "Nhưng?"

- "Chúng tôi nghĩ trong nhà sẽ có người, nhưng thật sự thì không có ai."

- "Không có ai ? Được rồi, giúp tôi đưa thầy ấy ra xe và đưa cả địa chỉ nhà thầy ấy nữa, tôi sẽ đưa thầy về."

- "Vâng."

Nói rồi cô bắt xe đưa anh về nhà, đúng thật nhà anh không có ai và đặc biệt là không có vật dụng của phụ nữ. Tại sao vậy nhỉ, chẳng phải họ ở chung sao?

-------------
Tại nhà anh

Nó phải loay hoay một lúc mới đưa được anh lên giường. Thấy anh ngủ say nó cũng không biết nên làm gì, về thì nó không nở nên đành ở lại chăm sóc anh.

Nó để anh nằm trên giường, áo cũng giúp anh thay rồi. Còn nó thì nằm trên sofa ngoài phòng khách, ngủ say như chết.

- "Này, này Yên Linh."

- "Dạ?" Nó dụi dụi mắt nhìn về phía người kêu nó.

- "Em sao lại ở đây giờ này ? Còn ngủ trên ghế sofa nữa."

- "Mấy giờ rồi ạ?"

- "2h sáng."

- "Hôm qua thấy thầy uống say trong quán bar là em có lòng tốt đưa thầy về nhà an toàn thôi."

- "Rồi sao không về? Ở lại làm gì, còn ngủ ở đây nữa, cả chăn cũng không đắp em không sợ lạnh chết à?"

- "Gì đây chứ, là em lo thầy sẽ gặp rắc rối khi say bí tỉ mà phải ở một mình. Vậy mà thầy lại đuổi em về."

Nghe nó nói xong ai kia chỉ biết cười 'ngại' đi đến ôm chặt nó vào lòng. Còn nó thì cực kì ngạc nhiên.

- "Thầy, bạn gái thầy thấy sẽ không hay."

- "Bạn gái?"

- "Là cô gái hôm trước đi ăn cùng thầy."

- "Đó không phải bạn gái tôi, ngược lại là tôi sợ phải đi cướp bạn gái từ tay người khác."

- "Thầy nói gì vậy chứ?"

- "Tôi là đang nói em, cả ngày chạy theo tôi. Đùng một cái lại cự tuyệt tôi, đồng ý làm bạn gái hắn."

- "Dạ ?........ Em đã từ chối cậu ấy lâu rồi."

Anh nghe xong không giấu được vẻ mặt vui mừng, cuối xuống hôn nó nụ hôn lưu luyến kéo dài mãi đến khi cả hai không thở được mới lưu luyến rồi đi.

Nó không còn sức lực ngã vào người anh, cọ mặt vào người lòng ngực anh làm cho người anh em của anh sắp ngóc đầu dậy.

- "Đây là lần thứ 2."

- "Thứ 2?"

- "Thầy hôn em."

- "Lần đó em giả vờ ngủ?" Anh nhíu mày nhìn nó.

- "Hehee...........Ah thầy định làm gì vậy? Thả em xuống."

- "Định làm gì thì em cũng biết rồi đấy." Anh nở nụ cười đầy sự 'thân thiện'
......
_________
Chương sau có H nhẹ :))
~Cố Ninh Tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top