Chương 5 + 6: Có lẽ đã nhận ra tình cảm
Đêm đó nó cứ nằm suy nghĩ mãi không biết nên tiếp tục cái tình yêu từ 1 phía này hay là chấp nhận 1 mối tình mới để quên đi ?
Nó đang nằm suy nghĩ thì điện thoại nó reo lên, nó lười biếng cầm điện thoại xem ai làm phiền nó giờ này thì...
- "THẦY PHONG? Sao thầy ấy lại gọi giờ này?" Nó ngạc nhiên hét toáng lên.
- "Alo thầy, có chuyện gì sao ạ?"
- "Phải có chuyện tôi mới được gọi cho em?"
- "...."
Thấy bên kia im lặng, anh cũng không ngại mà nói tiếp:
- "Về nhà chưa?"
- "Dạ ? Em về lâu rồi."
- "Vậy được rồi, ngủ sớm đi."
- "Dạ....."
Gì vậy chứ ? Anh gọi cho nó chỉ để hỏi như vậy thôi à, anh là đang quan tâm nó sao... Không đâu, không đâu, đừng tự mình đa tình - nó rối não không dám nghĩ tới việc anh đang quan tâm nó ư?
----------------------
Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng nó đã nhìn thấy đều mà không nên thấy. 'Cô gái' hôm trước bước ra từ trong xe anh?
Nó đứng như trời trồng nhìn về phía hai người họ, bất giác người đàn ông bên đó nhìn thấy nó. Nó lúc này mới giật mình vờ đi.
- "Yên Linh, mày sao vậy? Mới sáng sớm đã có người dám chọc tức mày à?"
- "...Tao hơi mệt, tiết đầu là tiết gì vậy?"
- "Tiết của thầy Phong."
- "Vậy tao xuống phòng y tế một lát."
- "Được, cẩn thận."
_________________
Vào tiết học, ai đó nhìn đảo xung quanh lớp không thấy nó liền đen mặt hỏi:
- "Yên Linh đâu?"
- "Cậu ấy không khỏe, xuống phòng y tế rồi ạ."
- "...... Vậy tiết này các em tự học, thầy có một chút việc cần làm." Chứ bây giờ mà có đứng dậy thì cũng chả đâu vào đâu.
- "Được ạ." Cả lớp đồng thanh.
---------------------
Trong phòng y tế lúc này đang có 1 con 'heo lười' nào đó nằm ngủ cực ngon.
- "Yên Linh, em không khỏe à?"
- "....."
- "Này..." Anh lay nhẹ tay nó.
- "...." Vẫn không trả lời.
Lần này anh vô thức ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của nó, tay chạm lên gò má nó rồi di chuyển xuống môi 'hơi khô' của nó vuốt nhẹ.
- "Yên Linh, nếu em không dậy thầy tấn công em nhé?"
- "...." Nó vẫn không trả lời, có lẻ là ngủ say lắm rồi.
Anh cuối người hôn nhẹ vào môi nó, cảm nhận được thứ gì nó ngọt ngọt nó bất giác mở miệng. Anh giật mình nhưng vẫn không nhịn được mà đáp trả lại nó, nụ hôn kéo dài đến lúc anh không còn không khí mới lưu luyến rời đi.
Còn nó thật ra đã thức từ lúc anh mở cửa bước vào rồi, chỉ là không muốn gặp mặt anh mà giả vờ ngủ nhưng sao lại vô thức mở miệng nữa chứ. Khi anh ra ngoài nó mới bật dậy, đúng ra nó nên vui nhưng sao lại thấy nhói ?
Sau lần đó nó luôn tìm cách tránh mặt anh, trên lớp có tiết cũng không thấy nó, đi trên hành lang nếu gặp nó thì nó cũng quay đầu bỏ chạy. Nó cứ thế suốt 1 tháng, không nhịn được nữa anh phải tìm cách hỏi rõ mới được.
----------------------
Bây giờ đang là thời gian của bộ môn khác, tất nhiên là nó phải có mặt nhưng không ngờ tên nào đó lại liều mạng gọi nó đi.
- "Yên Linh, lên văn phòng gặp tôi ngay bây giờ."
- "Em đang trong tiết học, có gì hết tiết rồi nói."
- "Hửm? Chờ hết tiết để em trốn à?"
Trong lớp bây giờ chỉ nghe được tiếng của hai người nào đó mà cứ tưởng cặp vợ chồng nào đang cãi nhau.
---------------------
Cảm ơn! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top