Chương 13

- "Thiên? Cậu.......cậu về nước khi nào vậy?"

- "Tớ vừa về hôm nay, nhưng sao cậu lại đứng ngoài này?"

- "Tớ vừa đi chơi với....bạn về đang định vô nhà thì cậu gọi nên là đứng ngoài này nghe luôn."

- "Cậu nói dối tệ thật đấy."

Tại sao cậu ấy lại bảo là nó nói dối, lẽ nào cậu ấy đã nhìn ra được mọi chuyện rồi à. Không, là do nó nghĩ nhiều thôi....nhưng tại sao cậu lại biết rằng nó khóc?

- "Có chuyện không vui xảy ra với cậu sao?"

Cậu vừa nói vừa ôm nó vào lòng, cái ôm rất chặt nhưng nó khác hẵn với cái ôm của anh, cái ôm này không hề ấm áp và cũng không mang đến cho nó cảm giác an toàn như cái ôm của anh.

- "Này, buông tớ ra đi....cậu ôm chặt quá đấy."

- "Lâu ngày gặp lại, cho tớ ôm cậu 1 lát nữa thôi."

- "Nhưng...."

- "Yên Linh!!"

Nó đang nói dỡ thì bị lời nói mạnh mẽ nào đó cắt ngang. Là anh ? Nhưng không phải anh về nhà rồi sao ?
Nghe giọng anh, nó cũng phát giác ra là anh đang cực kì phẩn nộ nên có đôi chút run sợ mà đẩy cậu ra.

- "Phong? Sao...."

- "Linh Linh, đây là ai vậy?"

- "Chào cậu, tôi là....."

- "Thầy tớ, người này là thầy giáo của tớ."

Anh nghe cậu hỏi đến mình cũng lịch sự đưa tay ra định bắt tay với cậu sẵn giới thiệu thân phận bạn trai của mình nhưng nào ngờ bị nó bảo là thầy giáo, anh hơi cau mày.

- "À thì ra là thầy của Linh Linh à ? Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho Linh Linh nhà em."

Gì mà Linh Linh thân thiết như vậy, rồi cái gì mà nhà em ? Cô ấy là của tôi, của cậu hồi nào mà bảo nhà cậu chứ.

- "Không cần cảm ơn, đó là bổn phận của tôi đối với em ấy mà. LÀ BỔN PHẬN." Anh vừa nói vừa nhấn mạnh 2 từ bổn phận cho người kia hiểu rõ. Là bổn phận của người yêu chứ không phải trách nhiệm của một người thầy
Nghe thấy mùi thuốc súng bóc ra nồng nặc từ anh nó hơi sợ, nếu cứ để tình hình như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên đành kiếm cách giải vây trước.

- "Thiên này, cũng muộn rồi cậu về nghỉ ngơi trước đi."

- "Ừm được, tớ đi đây."

Nói rồi cậu bạn ấy cũng đi mất để lại nó với anh thầy nào đó đang nổi giận đùng đùng. Anh đẩy cô ép vào tường, chân mày sắc nhíu cong lại tưởng chừng không bẻ thẳng được.

- "Tên nhóc đó là ai? Sao lại gọi em thân mật như vậy."

- "Cậu ấy là bạn.........ư ưm"

Nó còn chưa trả lời xong thì đã bị cái môi mỏng của anh áp lên. Anh cứ thế mà cắn mút đôi môi anh đào của nó, lưỡi anh nhẹ nhàng  tách răng nó ra mà thỏa thích hút hết mật ngọt.......nhưng tại sao lần này nó lại không đáp trả lại nụ hôn của anh. Anh phát hiện ra, hơi khó chịu rời môi nó, định mắng nó 1 trận nào ngờ.

- "Em..........sao em lại khóc?"

~~~~~~
Ở lại or click back? Cám ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top