Chương 12: 'Hôn ước từ trước'?

- "Anh Phong, em có thể về chung được không?"

Ả nũng nịu kéo tay anh làm anh cũng khó mà tìm cách từ chối.

Anh đành đi lấy xe để lại nó và cô ả đứng chờ cùng nhau. Bầu không khí bây giờ vô cùng ngộp ngạt thì ả bắt đầu "giở trò".

- "Tôi không tin Phong với cô chỉ là quan hệ thầy trò."

- "Thầy ấy đã nói rồi còn tin hay không thì tùy cô." Nó trả lời một cách lạnh nhạt kèm theo một cái liếc mắt nhẹ. Còn cô ta thì khá tức gằn nhẹ giọng.

- "Chắc cô không biết rằng tôi và Phong đã có hôn ước từ trước rồi đúng không?

Nó tròn mắt nhìn ả, định phản bác lại nhưng sao cổ họng nó nghẹn quá. Vậy là thầy ấy thật sự xem nó là trò chơi ? Nó nhũ rằng không tin nhưng sao tim nó đau quá.

Cô ta thấy nó im lặng không nói gì thì đắc ý chiêm thêm dầu vào "đốt nhà".

- "Cô có lẽ cũng hiểu rõ kết cục của việc thầy và trò yêu nhau, nên tôi khuyên cô đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy."

Bípp - tiếng còi làm hết hồn 2 cô gái nhỏ bé không chỉ có mỗi nó là cô bé còn cô ta là #@&#@

- "Ah, anh Phong đến rồi kìa, em lên xe đi đứng ngoài này lạnh đấy."

Sao cái "cô bé" này có thể giả tạo vậy nhỉ, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng.... Gượm đã sao cô ta lại trèo lên trên ghế trước, vị trí đã đáng ra phải dành cho nó chứ? Chắc là bây giờ thân phận học trò của nó thì làm gì đủ để lên tiếng, đành yên vị xuống ghế phụ ngồi. Anh nhìn nó qua cái kính nhỏ trong xe nhìu mày khó chịu.

---------------

Trong xe cũng là một bầu không khí đầy chết chóc khác,  chỉ nghe được tiếng thở đều của 3 người.

Vì nhà của nó gần hơn nên anh đành bỏ nó xuống trước rồi chở cô ta về. Nhưng nó không muốn bước vào nhà, chỉ đứng trước cổng mà ngước mặt lên nhìn bầu trời đen trên kia, sao lại giống tâm trạng của nó vậy. Nó đang cười mặc cho 2 dòng nước nóng ấm thi nhau chảy xuống hai bên má. Nó đứng đờ người ra đó vừa cười vừa nói chuyện một mình như đứa ngốc.

- "Bây giờ họ đang làm gì trong 1 đêm vắng vẻ, trên 1 chiếc xe và 2 người đã có hôn ước?"

Đột nhiên điện thoại nó reo lên, cứ ngỡ là anh nhưng không phải là một số điện thoại lạ. Nó thất vọng bắt máy.

- "Alo? Ai đấy ạ?"

- "Yên Linh ? Là tớ đây, Thành Thiên đây!" Giọng trầm thấp phát ra từ điện thoại của nó.

- "Là cậu à......Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

- "Trước đó thì tớ ổn còn bây giờ thì tớ không.......vì người con gái của tớ đang khóc trước mặt tớ."

- "Thiên? Cậu....." Nó bất ngờ với người con trai đứng trước mặt mình.

~~~~~~
Click back đi! Cám ơn ❤️
Ninh thấy các bạn không thích đọc nên click back đi nếu muốn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top