Chương 11: Thì ra chỉ là 'TÌNH THẦY TRÒ'

- "Thầy, thầy định làm gì?"

- "Không phải em muốn tắm sao, tôi giúp em."

- "Không cần, không cần, thầy ra ngoài đi."

Nó vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài để anh không có cơ hội làm càn vì đêm hôm qua nó thật sự rất mệt rồi.

Thay đồ xong nó bước ra thì không thấy anh đâu thấy hơi lạ nhưng sộc vào mũi nó là mùi thức ăn thơm cực kì. Nó đi xuống bếp theo tiếng gọi của thức ăn thì thấy anh đang mặc tạp dề nấu ăn, chết tiệt, đây là đang quyến rũ nó phạm tội ?

- "Thầy, thầy đang nấu ăn ạ?"

- "Ừm, em ngồi đi tôi nấu xong chúng ta cùng ăn."

- "Thầy biết nấu thật à?" Nó nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

- "Đoán xem."

- " Wow, tuyệt thật. Em đang nghĩ rằng ai cưới được thầy thật hạnh phúc nha."

- "Em là đang ghen tị với bản thân?"

Ôi thầy là đang bơm mật ong vào tai nó à, sao tim nó như lỗi nhịp không kiềm chế được muốn nhào đến ăn sạch người đàn ông phía trước nhưng mà phải nhịn để giữ giá.

- "Em ăn đi, tối nay anh đưa em đi hẹn hò."

- "Hẹn... Hẹn hò? Nhưng em phải về nhà, em ra ngoài từ tối qua rồi."

- "Thật sự là phải về à?"

Anh nhìn nó với đôi mắt cún con, là cún con đấy. Trái tim thiếu nữ của nó chịu sao nổi đây.

- "Thôi được rồi, giờ cũng đến giờ tan học rồi. Tôi đưa em về."

- "Vâng."

Trong con xe Rolls - Royce Sweptail lúc này cực kì im lặng, chỉ nghe tiếng thở của 2 người cho đến khi đến trước nhà. Nó nhanh chóng mở cửa định chạy đi thì
Chụt ***

- "Ưm ~ thầy." Nó đẩy nhẹ anh ra vì nụ hôn sâu bất ngờ mà nó còn chưa kịp lấy không khí.

- "Tối nay tôi đến đón em."

Anh dùng tay xoa đầu nó nở nụ cười đầy ôn nhu. Tay kia cứ nắm chặt tay nó không buông như thể không muốn nó rời xa anh dù 1 phút.

---------------

Tối hôm đó nó thử hết cái váy này đến cái đầm kia rồi rốt cục chọn cho mình chiếc quần jean với áo phông - Tại sao nó ăn mặc quê vậy ư ? Chỉ là nó sợ ăn mặc lố thì con thú tính trong anh 1 lần nữa trỗi dậy thì nó lại mệt.

- "Thầy, hôm nay chúng ta đi đâu?"

- "Đi ăn trước, rồi đi dạo phố sau đó sẽ đưa em tới nơi bí mật của tôi."

Hai người ăn xong cứ thế nắm tay đi dạo xung quanh con phố để ngắm cảnh - nhưng họ vẫn luôn cảnh giác những xung quanh vì biết đâu lại gặp người quen thì chết.

- "Anh Phong ? Hiếm có nha, anh mà lại đi dạo à."

- "Ừa, em sao lại ở đây?"

- "Em đi mua vài thứ ....mà cô bé này?"

Anh thoáng nhìn nét mặt của nó rồi trả lời.

- "Là học trò của anh, vô tình gặp nên đưa con bé về."

Nó tròn mắt nhìn anh, anh như vậy mà phủ nhận nó ? Học trò ? Thì ra từ đầu đến giờ anh chỉ muốn chơi đùa với nó . Anh đối với nó là TÌNH THẦY TRÒ không hơn không kém!?

........

-------------
Tớ đã cất công edit nên cb cho tớ 1 sao nhé??

~CNT~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top