Chương 1:Khởi đầu
"Cái gì!hôm nay cậu ấy lại tới lớp ta tìm Đặng Anh Vân tỏ tình à!"
"Có lẽ vậy,tôi thấy cậu ta cầm cái gì ấy?Hình như là bánh kem nhân dâu Vân ca ưa thích!"
"Cậu ấy gan lớn thật, còn dám tìm đến lớp 12A1 của chúng ta chỉ vì anh Vân luôn đấy.Nghe nói chủ nhiệm Triệu lớp đó không ưa cậu ấy.Mấy hôm trước nghe còn bị đuổi khỏi lớp,cậu ấy nói mấy hôm nữa sẽ quay lại."
Trong lớp 12A1,một số học sinh tụ lại với nhau nói chuyện phiếm trước giờ học.Sự xuất hiện của Hạ Nhất Dương lớp 12A3 tay cầm bánh kem nhanh chóng chiếm được vô số con mắt hóng hớt của đông đảo dân cư có mặt trong lớp khi đó.Nhỏ giọng chấu đầu nghị luận mối thâm thù đại hận giữa hắn và chủ nhiệm Triệu.
Chủ nhiệm Triệu trong những lời xầm xì bàn tán nãy giờ tên đầy đủ là Triệu Nhiễm Minh.Người được học sinh trong trường THPT An Dương cho là có tính khí thất thường nhất.
Mà nguyên nhân khiến cho Hạ Nhất Dương bị chính vị giáo viên khó tính nhất trường ghim vì chính hắn là tác đã sáng tác biệt danh "ông chằn lửa" dành riêng cho chủ nhiệm Triệu.
Tự bản thân Hạ Nhất Dương cũng hiểu,hắn với Triệu Nhiễm Minh vốn không hợp nhau,dù có cố gắng cách mấy thì chỉ sau hai ba câu nói,đôi bên lại rơi vào tình huống bất đồng ngôn ngữ mà cãi nhau kịch liệt,chỉ sợ nếu không có khoảng cách thầy trò kiềm lại thì liền có thể bay vào oánh nhau một trận.
Trong cái xã hội mà Alpha có thể đè bẹt mọi thứ này,thì sự xuất hiện của Beta cỏn con như Triệu Nhiễm Minh trở nên vô cùng nổi bật giữa đám đông.Địa vị của một Beta trong thế giới này thấm chí còn thấp hơn cả Omega bởi Beta không có khả năng tiết ra Pheramone để thu hút các Alpha khác,đồng nghĩa họ chỉ là người bình thường,không có khả năng mang thai như Omega hay đánh dấu con mồi như Alpha. Nhưng,đây cũng là một lợi thế bởi nhờ không có Pheramone nên trường hợp Beta bị x.â.m h.ạ.i ít hơn rất nhiều so với Omega.
Thế nhưng sự tồn tại của Triệu Nhiễm Minh giống như một giống loài đặc biệt,khó tìm.Mặc dù là một Beta với vẻ ngoài thanh cao,lạnh lùng nhưng không kém lịch thiệp thì khí chất tỏa ra từ anh lại lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả Alpha.
Dù biết bản thân đã gây thù chuốc oán đến vị chủ nhiệm khó nhằn này nhưng nai tơ Hạ Nhất Dương vẫn vờ như mắt mù tai điếc làm ngơ trước miệng lưỡi xung quanh mà tung tăng chạy đến lớp 12A1 gặp người thầm thương trộm nhớ bấy lâu Vân ca ca.
Hắn vừa đặt chân đến trước cửa lớp 12A1 đang đảo mắt tìm người đúng lúc gặp Đặng Anh Vân đang đi tới,tay bưng chồng vở bài tập của các bạn trong lớp 12A1 mà hôm kia chủ nhiệm Triệu đã thu về chấm bài.
Đặng Anh Vân là lớp trưởng lớp 12A1 đồng thời là một nam Omega xinh đẹp,được xem như linh vật của lớp 12A1.Tính tình hòa nhã,dễ gần,nụ cười đẹp tựa nắng sớm lại thêm phần học giỏi nhất nhì của khối.Người thầm thương trộm nhớ y phải xếp hàng dài đếm còn không xuể,tất nhiên Hạ Nhất Dương không phải là ngoại lệ.
Nhìn thấy người mình mong đợi bấy lâu đã đến,Hạ Nhất Dương ngại ngùng cười cười muốn chạy tới giúp y một tay.Đặng Anh Vân ngẩng đầu, thấy thân thể cao lớn của hắn đang đứng chặn đường, gương mặt tươi rói thể hiện rõ ý muốn giúp đỡ thì được Vân ca lịch sự từ chối mà lách sang một bên đi thẳng vào lớp.Khi đã phát trả vở cho các bạn trong lớp thì Đặng Anh Vân vội chạy tới,kéo hắn vào góc khuất của cầu thang.Hạ giọng hỏi."Sao em lại tới đây nữa,không phải anh đã bảo là em đừng tới lớp 12A1 tìm anh nữa sao"
"Em tới đưa bánh kem dâu mà anh thích ăn".Hạ Nhất Dương giọng ủy khuất nói,vừa nói vừa giơ hộp bánh vừa phía Đặng Anh Vân
Nhìn chiếc bánh kem nhỏ được nằm gọn trong hộp bánh màu hồng nhạt,trên thân hộp in ba chữ"Bánh Hoài Nam"nằm giữa chiếc vòng hoa tinh xảo.Đặng Anh Vân thở dài,y biết tiệm này,vô cùng đắt khách,không thể đặt hàng chỉ có thể đích thân tới tiệm mua,từ kí túc xá ở trường tới đó rất xa.
"Được rồi,cảm ơn em về chiếc bánh.Lần sau em không cần phải vất vả vì anh đến vậy đâu"
Hắn cười hì hì"Vì nụ cười của anh,gì cũng đáng hết"
Nhìn gương mặt vui tươi này,Anh Vân có chút không nói nên lời,theo nhận xét từ góc nhìn của y thì Hạ Nhất Dương rất đẹp.Vai rộng,chân dài ,da trắng như người ngoại quốc,dáng người hoàn mĩ,chiều cao lí tưởng.Mặt mũi tuấn tú,trầm tĩnh lại có lém lĩnh,tỏa sáng còn hơn mặt trời.Toàn thân còn tỏa ra khí chất không hợp độ tuổi.
"Được rồi,ông tướng.Về lớp đi,sắp vô tiết rồi"
"Vâng,tạm biệt Vân ca ạ".Vừa nói hắn vừa vẫy tay chào tạm biệt Đặng Anh Vân rồi cụp đuôi chạy vụt về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top