Chương 5

Cửa phòng khách được mở ra Lam Ngọc chưa kịp nhìn rõ là ai liền được chào đón bằng một cái ôm nồng ấm cùng hai hàng nước mắt, nước mũi dính hết vào áo. Cả người cô không khỏi cứng đờ, da gà da vịt thi nhau nổi lên rần rần.

    Chúa ơi , thật bẩn a~~

    Trong lòng Lam Ngọc không ngừng gào thét, ý muốn đẩy người phụ người trên thân mình ra ngày càng mãnh liệt. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện một mảnh u buồn cô lại không nở lòng.

     Haizzzz ! Có phải cô đã quá mềm lòng với quân cờ của mình rồi không. Từ khi nào cô lại trở nên dễ mềm lòng như vậy kia chứ.

     Cười khổ một tiếng rồi dứt khoát đẩy Sam Tử Yên ra. Định nói điều gì đó thì bắt gặp đôi mắt đỏ rực ngân ngấn nước mắt đáng thương hề hề nhìn cô đầy oán trách.

     Trong đầu cô nổ " Oành " một tiếng thầm kêu không ổn. Hai tay không tự chủ mà ôm lấy Sam Tử Yên mà an ủi. Lúc bấy giờ bà mới thỏa mản cười một tiếng dụi dụi đầu vào ngực cô như một chú thỏ nhỏ đang làm nũng

     Cảnh tượng này khiến trán cô không khỏi chảy xuống 3 vạch đen. Này, này!! Bà là mẹ hay cô là mẹ đây hả ? Tình cảnh này là sao đây ?

     Lam Diệp đứng bên cạnh nín cười đến sắp nội thương. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ngọc ngày một đen thì thương thay cho cô. Mẹ luôn như vậy lớn rồi mà cứ như con nít cứ thích làm nũng và đối tượng làm nũng lại là Lam Ngọc. Cũng vì điều này mà baba Lam Vũ ghen tỵ không thôi.

     Dường như sắp đến giới hạn chịu đựng, Lam Ngọc cả người run lẩy bẩy nhưng ai kia vẫn cứ hồn nhiên mà bôi bẩn áo quần của cô. Và ngay lúc này đây vị cứu tinh của cuộc đời cô đã xuất hiện.

     " Mẹ, bảo bối sắp bị người làm cho ngất xỉu kìa " Lam Hoàng xuất hiện như đấn cứu thế giải thoát cô khỏi những thứ bẩn thỉu của Sam Tử Yên

     " Này, mẹ chỉ là rất rất nhở con bé mà thôi. Ôm một chút thì đã sao, cũng đâu mất miếng thịt nào " Sam Tử Yên không cho là đúng chu môi bất bình lên tiếng.

     " Hơn nữa con bé cũng rất thích được mẹ ôm mà. Đúng không bảo bối ? " Quay sang hỏi Lam Ngọc thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả .

     " Chị lên lầu rồi. Ngồi xe cả nửa ngày như vậy chắc cũng đã mệt. Còn bị mẹ ' tra tấn ' thêm 15' nữa không ngất xỉu là may rồi " Lam Diệp nãy giờ im lặng , vừa mở miệng liền làm Sam Tử Yên không thể nói tiếp điều gì

     Thôi ! Cứ coi Sam Tử Yên ta dạy con quá thất bại rồi để nó đè đầu cưỡi cổ mà đi. Haizz vẫn là con gái bảo bối đáng yêu nhất

--------------------------------------

Lam Ngọc đới vợi sự giải vây của Lam Hoàng với cùng biết ơn trong lòng cũng thầm khen hắn diễn rất đạt. Đạt đến nỗi cô muốn nôn mất thôi

Lam Ngọc vừa thoát được ma trảo của Sam Tử Yên thì lập tức phóng thẳng lên lầu. Nhờ chút ít thông tin mà "HỆ THỐNG " cung cấp nên việc tìm ra phòng của nguyên chủ cũng không khó lắm

     Cạch

     Cửa phòng được mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng màu trắng mà lúc vừa mới xuyên qua cô đã ở. Vẫn cảm giác đó, thật yên bình.

     Bước vào phòng cô, việc làm đầu tiên là tắm rửa. Cô phải rửa sạch những thứ nhớp nháp mà ' MẸ ' đã gieo rắc lên người cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải chịu đựng cái cảm giác dính dấp này.

     Khó chịu chết mất thôi !!!!!

---------------------------Ta là đường phân cách tắm rửa------------------------

     Bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn. Mái tóc bạch kim ướt át ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, từng giọt nước còn đọng trên tóc nhỏ xuống làn da trắng mịn chảy từ xương quai dần xuống khe ngực sâu hút rồi hoàn toàn biến mất. Bộ dáng cô bây giờ muốn bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc .

     Cạch

     Đột nhiên cửa phòng mở ra và người bước vào là Lam Hoàng. Nhìn thấy bộ dáng câu nhân này của cô thì không khỏi ngẩn người. Không nói hai lời liền đóng cửa lui ra

     Nếu là trước kia, hắn sẽ không ngại ngùng gì vì thân thể cô có nơi nào hắn chưa nhìn qua, chạm qua. Vậy mà bây giờ chỉ vừa nhìn một cái dục vọng như thủy triều ồ ạt dậy lên đòi hỏi muốn được giải phóng.

     Chết tiệt, Lam Hoàng sao mày lại có suy nghĩ điên rồ như vậy ! Chẳng lẽ lâu rồi chưa chạm vào nữ nhân ? Nên bây giờ cả thân thể em gái cũng mơ tưởng ? Không không không cô ta không phải em gái ngươi, vì vậy càng không thể. Tỉnh mộng đi

     Với suy nghĩ rối rắm của Lam Hoàng, Lam Ngọc một chút cũng không biết. Phải nói là cô không giỏi nhìn sắc mặt người ta mà làm việc. Vì chỉ cần là điều cô muốn có mấy ai dám ngăng cản ?

     Còn về việc cô có ngại ngùng khi bị nhìn thấy trong tình trạng này hay không, thì khỏi bàn đi. Ở thế giới kia, hằng đêm cô luôn thả mình vào những thú vui tình thú . Thân thể không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông. Cho nên với việc bị nhìn thấy này không mấy nhạy cảm.

     Thấy Lam Hoàng, cứ đứng im ngoài của thì không kiên nhẫn được phải lên tiếng hỏi

     "Có chuyện gì sao ? "

     " Hả ? À, ư. Mẹ nói em tắm xong thì xuống nhà dùng cơm. " Bị giọng nói của Lam Ngọc kéo ra khỏi suy nghĩ hỗn độn . Liền ầm ừ trả lời vấn đề của cô rồi nhanh chóng ra khỏi phòng cô. Nếu ở lại phút giây nào thì không biết sẽ làm ra chuyện tày trời gì nữa

     Này ! Cô đã không ngại thì thôi. Anh ta bày ra bộ dạng ngại ngùng như nàng dâu nhỏ như vậy cho ai xem kia chứ ?!

     Lắc đầu ngán ngẩm, cô phải nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà thôi. Phải công nhận, cô và nguyên chủ có sở thích cực kì giống nhau a~. Áo quần rất vừa ý, không quá kín không quá hở nhưng mang lại được cảm giác vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

------------------------------------

     Vừa xuống nhà ăn thì thấy một bàn ăn thịnh soạn , xung quanh là Sam Tử Yên và 2 anh em Lam Hoàng và Lam Diệp. Mọi người đều hướng cô nở nụ cười sủng nịch. Dù có một người nhìn có vẻ kiễng cưỡng quá

     Có lẽ ...... Cô nên tránh xa cái cảm giác ấm áp này đi thôi. Cô không muốn mình phải nuối tiếc, phải đau khổ khi rời xa họ. Trái tim cô không thể tiếp tục chịu tổn thương nữa rồi. Vậy nên đừng oán trách cô tại sao tàn nhẫn.

     Lấy lại khuôn mặt bình thản cùng ba người bọn họ trải qua bữa ăn đầm ấm . Nhưng ai biết được rằng đây chính là bữa cơm duy nhất mà cô có thể cảm nhận được mái ấm gia đình

     P/s: Xin lỗi mọi người nha , sắp thi rồi nên ta cũng ít lên máy. Thi xong liền viết tiếp. CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT ^6^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top