Chương 37

" Chị à, người ta đã nói không muốn thì thôi đừng bắt ép làm gì nữa. Làm người phải biết xấu hổ, hiểu không ?"

Giọng nói lạnh lùng mang theo ý tứ mỉa mai của Hoài Lộ Băng vang lên sau lưng khiến cho gương mặt tươi cười hoàn mỹ của Hoài Lộ Lộ bỗng chốc vỡ vụn. Chỉ còn lại sự vặn vẹo ghê rợn vì tức giận.

Rất nhanh cô ta đã lấy lại được bình tĩnh.

" Chị tất nhiên biết chừng mực, không giống một số người vì nhan sắc mà thất thố. Bạch đồng học đã muốn từ chối, như vậy thân là học tỷ cũng không tiện gượng ép học đệ. Đúng không ? Bất quá, vị trí ở hội học sinh luôn chào đón em, hi vọng em có thể suy nghĩ một lần nữa "

Hoài Lộ Lộ rất chuyên nghiệp mà giải thoát mình khỏi tình huống khó xử còn không quên đá xoáy Hoài Lộ Băng một câu.

Hừ, cô ta có thể thất thủ trước bất cứ ai nhưng trước mặt đứa em này thì không thể. Từ nhỏ đến lớn, hai người đã tranh giành không biết bao nhiêu thứ. Từ đồ chơi, thức ăn, bạn trai... Cho đến quyền thừa kế gia tộc.

Nói thật cô ta chẳng có hứng thú gì với tài sản của Hoài gia, cuộc sống mơ ước của cô ta là ngày ngày được mỹ nam xoay quanh, ăn ngủ nghỉ cùng mỹ nam và được mỹ nam cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Với mỹ mạo trời phú và sự hiểu biết về nam nhân của bản thân cô ta chắc chắn có thể nắm chặt tất cả nam nhân trong tay.

Nhưng Hoài Lộ Băng đã giáng vào mặt cô ta một cái tát đau điếng. Năm hai người lớp 9, Hoài Lộ Lộ với dung mạo xinh đẹp, tính cách ngoài mềm trong cứng khiến biết bao chàng trai si mê như điếu đổ. Cong Hoài Lộ Băng mặc dù cũng được chào đón nhưng với tính cách mạnh như băng đó thì chẳng ai dám lại gần.

Nhưng một điều thú vị đã xảy ra, bạn trai hiện thời lúc đó của Hoài Lộ Lộ không biết ăn nhầm cái gì lại chuyển sang yêu thích Hoài Lộ Băng không thôi. Và như đã nói, Hoài Lộ Lộ đinh ninh cho rằng chính Hoài Lộ Băng đã quyến rũ bạn trai của cô ta.

Thế là mặt nạ hòa nhã giữa hai người chính thức xé bỏ. Cuộc chiến chinh phục mỹ nam từ đây bắt đầu mở ra. Vì sao phải là chinh phục mỹ nam ? Tất nhiên là bắt đầu bằng cái gì thì kết thúc bằng cái đó rồi.

Hoài Lộ Băng không coi trọng lắm cuộc đánh cược này nhưng cô ta coi trọng gia sản của Hoài gia. So với cuộc sống hưởng thụ của Hoài Lộ Lộ, Hoài Lộ Băng càng thêm yêu thích quyền lực.

" Hừ" Hoài Lộ Băng không chút để ý đến cô chị gái giả tạo kia mà quay sang Bạch Thanh Thủy: " Tôi là Hoài Lộ Băng trưởng ban điện ảnh. Tôi thấy tư chất của anh rất tốt, có muốn tham gia vào ban điện ảnh của tôi hay không ?"

" Tôi đã nói nếu không có Lam Lam tham gia thì tôi.... "

" Sẽ có một phần thưởng đặc sắc "

" Tôi không...."

" Về Lam Lam của anh "

" Được, tôi sẽ xem xét lại "

" Vậy thì phiền anh rồi, nếu anh tham gia ban của tôi không nhất thiết phải làm việc lâu dài nhưng ít nhất hãy duy trì được một tháng "

" Tôi đã biết "

Ừm, so với Hoài Lộ Lộ lờ đầy gai nhọn, Hoài Lộ Băng này càng trực tiếp hơn. Bất quá dùng cô làm mồi nhử.... Đã hỏi qua ý kiến của cô hay chưa ?

Còn  hắn nữa, đồng ý khẳng khái như vậy làm cái gì ? Người thật còn đang ở trước mắt đây này.

Mà thôi kệ, nhanh nhanh kết thúc chuyện này dùm cô. Buồn ngủ lắm rồi đấy nhé !!!!

" Nếu đã không còn việc gì, vậy tôi xin phép về trước " Bạch Thanh Thủy mỉm cười hòa nhã nắm lấy tay Lam Ngọc kéo cô rời đi.

Nhìn hai bàn tay đan lại với nhau kia cô không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cứ im im để mặt hắn muốn làm gì thì làm.

Hai người kia đã rời đi, chỉ còn lại hai bóng người nhỏ bé trên sân trường rộng lớn.

" Dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy, thật đúng là mất mặt người làm chị tôi đây " Hoài Lộ Lộ khoanh hai tay ngước nhìn Hoài Lộ Băng, nụ cười vẫn như thế nhưng trong mắt chỉ còn lại sự chán ghét, cay nghiệt.

" Dù sao người mất mặt cũng không phải tôi. Để đạt được mục đích, không cần phải quá để ý đến quá trình " Lại liếc Hoài Lộ Lộ một cái: " Những cái này là chị dạy tôi "

" Oh, vậy tôi có nên cảm thấy tự hào ?"

" Cứ tự nhiên " Nói rồi quay người bỏ đi mất hút.

.......................................

Trong một quán bar.

Tiếng nhạc xập xình, inh ỏi, nhưng cặp trai gái ôm ôm ấp ấp làm không biết hành động mờ ám khiến cho không khí cả căn phòng nóng lên, mập mờ. Nhưng trong một góc khuất, không khí nghiêm túc nơi đó như tách lập với sự ồn ào xung quanh.

Hai người đàn ông trưởng thành, anh tuấn tụ họp lại một chỗ, thật sự là vô cùng bắt mắt. Những cô gái nơi đây đều không dưới mười lần liếc về phía này, vẻ mặt hoài xuân.

" Lam tổng gọi tôi đến đây chắc không phải chỉ để uống rượu thôi đấy chứ ?" Âu Dương Kỳ Y tao nhã nhấp một ngụm rượu liếc nhìn người đàn ông đối diện mình

" Thời gian của ngài Âu Dương đây quý báu, tôi nào dám lãng phí. Vậy vào vẫn đề chính, ngài Âu Dương đây hẳn đã gặp em gái của tôi rồi " Lam Hoàng bắt chéo chân nở nụ cười chuyên nghiệp nói.

" Lam tiểu thư ? Đúng vậy, quan hệ chúng tôi khá là thân thiết " Âu Dương Kỳ Y gật đầu.

Còn không thể thân thiết sao, đến giường cũng lăn luôn rồi. Nói thật hắn với cô có duyên gặp mặt hai lần, một lần là cô cứu hắn, một lần là hắn giúp cô. Cứ nghĩ rằng chỉ là một chốc thoáng qua lâu ngày sẽ quên đi nhưng đụ thật chứng minh hắn quyến luyến, nhớ mãi về cô.

Nhớ cái dáng vẻ lạnh lùng trấn tịnh, nhớ cái vẻ kiều mị của cô khi ở dưới thân hắn, nhớ cả sự vô tâm khi bỏ hắn lại một mình mà rời đi. Rất nhớ, rất nhớ cô.

Bất quá hắn không đi tìm cô, hắn có dự cảm rằng một ngày nào đó cô sẽ tự mình đến tìm hắn. Ngày ngày nhìn đến cuộc sống sinh hoạt của cô qua camera nỗi nhớ trong tim lại dâng lên một bậc nhưng hắn bắt buộc phải nhịn lại.

Âu Dương Kỳ Y không biết bản thân bị gì nữa rồi, chỉ biết rằng ngay từ khoảnh khắc hai người gặp nhau hắn đã không thể trốn thoát khỏi bàn tay của cô nữa rồi.

Kể ra cũng thật nực cười, hắn bá chủ hắn đạo đến nay đã 10, cũng tự nhận là người lãnh huyết vô tình, lại đối với một cô gái mới gặp nảy sinh nhất kiến chung tình.

Mấy hôm trước Âu Dương Kỳ Y nhận một bức thư mời, không có tên người gửi chỉ đề một chữ Lam, mời hắn tối nay đến quán bar này. Lúc nhận được nó hắn đã có dự cảm rặng việc bày có liên quan đến cô, nên hắn đã nhận lời.

Và bây giờ, tuy có chút thất vọng vì người ngồi trước mặt hắn đây không phải là Lam Ngọc nhưng nếu người nam nhân này có thể cho hắn biết thêm chút ít thông tin riêng tư của cô thì hắn vẫn sẵn lòng. Dù sao người ta cũng là anh vợ tương lai.

" Vậy thì thật tốt quá, chuyện tôi sắp nói đây sẽ liên quan đến tương lai của ngài Âu Dương và em gái tôi. Hi vọng ngài có thể giúp một tay."

" Lam tổng cứ nói "

....

" Mọi chuyện chính là như vậy "

Âu Dương Kỳ Y sau khi nghe Lam Hoàng nói xong mọi chuyện thì lâm vào trầm tư. Sự việc lần này không đơn giản như hắn đã nghĩ, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Thế giới này không phải là thế giới bình thường, hắn biết. Nhưng không cần phải li kì như vậy có được không, trái tim của hắn không chịu nổi đâu.

" Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng nếu ngài đồng ý tôi có cách giúp ngài nhìn nhận rõ mọi chuyện "

" Lam Ngọc, cô ấy có biết chuyện này không ? "

" Em ấy không biết sẽ an toàn hơn "

" Được, tôi đồng ý "

" Vậy thì, cảm ơn sự hợp tác của ngài "

.............................................

Xe chở hai người Lam Ngọc và Bạch Thanh Thủy về đến Lam gia, xe vừa dừng lại Lam Ngọc lập tức nhảy xuống muốn cách Bạch Thanh Thủy càng xa càng tốt.

Người đàn ông này, rất là phiền. Mặc dù hắn không mở miệng nói bất cứ điều gì chỉ mỉm cười ấm áp nhưng cái ánh mắt nóng bỏng đầy xâm chiếm đó khiến cô cực kì không thoải mái. Cứ như thể cô đang lõa thể trước mặt gắn vậy.

Nhanh chóng bước vào nhà,chào đón cô chỉ có một hàng người hầu cung kính cúi chào chứ không phải là cái ôm nồng nhiệt của Lam phu nhân. Bấy giờ Lam Ngọc mới nhận ra không khí Lam gia rất kì lạ, xung quanh yên ắng đến đáng sợ, nhưng người hầu ngày thường tươi cười vui vẻ nay ai cũng lạnh mặt cúi đầu không lên một tiếng.

Lam Ngọc tóm lấy một người hầu nào đó lại hỏi : " Chuyện gì thế này, ba mẹ sều đi đâu cả rồi ?"

........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top