Chương 16

Thật thất vọng a, chả có ai trả lời đúng câu hỏi trước cả. Nhưng mà thôi sắp đến Tết rồi nên ta sẽ tặng các nàng chương này. Rất dài đấy nhá

---------------------------------------------------------------

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc Hoài Lộ Băng cũng đã rời đi Lam Ngọc cũng ra khỏi phòng dụng cụ đi thẳng đến cổng trường. Con nhóc Tần Tâm Nhược đang đứng đó chờ cô, không nhanh chân thì cô nhóc đó lại càm ràm cho mà xem

" Tiểu Ngọc Ngọc, tại sao lại ra lâu như vậy ? Mọi chuyện đã xong chưa ? Có cần giúp gì nữa không ? " Tần Tâm Nhược vừa thấy Lam Ngọc liền nhào vào lòng cô hỏi liên hồi

" Chuyện ta nói.... đã làm chưa ?"

" Rồi a. Nhưng mà ta không hiểu mất bao nhiêu công sức mới đồn thổi được sao lại ép xuống nhanh như vậy ? " Tuy Tần Tâm Nhược có chút ngây thơ nhưng lại không hề ngốc.

Đúng như  Tâm Nhược đã nói Lam Ngọc mất bao công sức mới khiến cho thanh danh của Hoài Lộ Băng bị sứt mẻ. Vậy mà vừa nãy lại bảo Tâm Nhược đi lan truyền rằng đó chỉ là tin đồn nhảm do có người ghen tị với cô ta.

Thật ra thì chuyện tin đồn cũng không hẳn là do chủ ý của Lam Ngọc mà là một cô bạn cùng lớp thấy Lam Ngọc trong phòng y tế băng bó tay bị thương sốt ruột hỏi. Tần Tâm Nhược lại quá thật thà kể hết mọi chuyện còn thêm mắm dặm muối và thế là một câu chuyện ra đời. Đáng lí ra Lam Ngọc phải ngăn chặn ngay từ đầu nhưng mà cô lười không quan tâm đến mấy chuyện đó nên cứ để vậy tới đâu thì tới. 

" Cái gì quá cũng không tốt " Lam Ngọc vỗ đầu Tần Tâm Nhược nói rồi bước lên xe ô tô. Lam Ngọc cô là người sợ phiền phức, bình thường cô sẽ chẳng đi kiếm chuyện với người khác làm gì, nhưng Hoài Lộ Băng lại phạm vào điều tối kị của cô nên cô cũng không ngại chơi đùa cùng cô ta. Xem xem ai là người cười cuối cùng

"Đứng đó làm gì ? Về thôi"

"À .... Ừ. Mà anh cậu không đến đón sao ?" Lạ nhỉ, Theo tính tình của anh em Làm giả sẽ chẳng bao giờ để Tiểu Ngọc Ngọc ra về một mình đâu nhất là sau những chuyện đã xảy ra

"Mình nhắn họ không phải đến, hôm nay mình ở lại nhà cậu" Đúng như những gì Tâm Nhược nghĩ hai tên nhóc kia làm sao có thể để cô về một mình hận là không thể đem cô thu nhỏ rồi bỏ vào túi đi đâu cũng mang theo. Lúc nãy cô gọi điện nhắn không cần đến đón liền bị hỏi cung suốt nửa tiếng đồng hồ mới chấp nhận cho cô đến nhà Tần Tâm Nhược ở lại

"Thật sao ? Đúng lúc nhà mình không có ai, ở nhà một mình buồn lắm. May mà có cậu. Mà tại sao cậu đến nhà mình ?" 

" Ồn ào quá "Lại nữa, hỏi chuyện không đâu. Biết là được rồi hỏi gì lắm thế. Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là cô không muốn lại phải mang bộ mặt tươi cười suốt như vậy nên tạm lánh mặt một thời gian để cơ mặt hoạt động lại bình thường hẳng về nhà sau

Biệt thự Tần gia

"Tiểu thư chào mừng cô trở về" Hai hàng người hầu diện mạo xinh đẹp đứng chấp tay chào một cách nghiêm túc

"Chào mọi người, hôm nay tôi có bạn đến chơi lát nữa đem đồ uống lên phòng tôi nhé!" Tần Tâm Nhược mỉm cười ngọt ngào đáp lại rồi quay sang nói với Lam ngọc

" Vào đi, lâu rồi cậu không đến nhà mình chơi "

"Không phải không có ai sao ?" Lam Ngọc bước vào nhà đảo mắt quan sát một lượt rồi dừng lại ở đôi giày thể thao nam thắc mắc hỏi

"Đúng mà ta, ba mẹ mình đi công tác hết rồi, người hầu thì không có ai là nam cả "Tần Tâm Nhược theo tầm mắt của Lam Ngọc cũng nhìn thấy đôi giày thể thao đó, khó hiểu ngửa mặt lên trời lẩm bẩm

" Sao cũng được, phòng cậu đâu?" Cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi không mấy quan tâm đến vấn đề này đâu

" Ở đây nè " Tần Tâm nhược nghe câu hỏi của Lam Ngọc thì trực tiếp kéo tay cô chạy về hướng phòng mình, bộ dáng gấp gáp trông rõ đáng yêu

Trong phòng Tâm Nhược

" Xin.... Xin lỗi. Có hơi bừa bộn một chút " Tầm Tâm nhược cúi thấp đầu lí nhí nói. Oa thật xấu hổ a! Tiểu Ngọc Ngọc đến chơi mà lại để cô nhìn thấy cảnh này thật quá mất mặt. biết vậy hôm qua cô đã kêu Lâm quản gia vào dọn phòng rồi

Lam Ngọc đen mặt nhìn căn phòng của Tần Tâm Nhược. Đầu tiên chưa nói đến cái màu hồng chói mắt như ở xứ sở thần tiên này, chỉ riêng việc 'Bừa bộn một chút' mà Tâm Nhược nói cô đã muốn sang bằng căn phòng này rồi. Sách báo mỗi quyển một nơi, gấu bông nằm ngổn ngang trên sàn nhà có con còn nằm vắt vẻo ngoài lan can, áo quần chất đống trên bàn học chưa kể đến áo quần lót cũng rải rác trên giường ngủ, cuối cùng là đồ ăn vặt, từng mảnh vụn của bánh kẹo phân bố đều trong phòng không chỗ nào không có. Đây mà là phòng ngủ? Cái chuồng heo cũng không bằng

"Tần Tâm Nhược, dọn phòng ngay" Lam Ngọc mặt mày âm trầm nhìn Tần Tâm Nhược, giọng nói rét lạnh đến cực điểm

"V... Vâng " Tâm Nhược bị dọa cho khiếp đảm tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đống rác của mình . Hu hu hu.... Tiểu Ngọc Ngọc đáng sợ quá đi!!!!!

20' sau căn phòng đã được dọn sạch sẽ tuy nhiên trong mắt Lam Ngọc cũng chỉ là tạm ổn mà thôi. Nếu đem so sánh phòng của Lam Ngọc với Tần Tâm Nhược thì đó là sự khác biệt hoàn toàn. Một bên là cực kì hoàn mĩ không một hạt bụi còn một bên cùng lắm chỉ là ngăn nắp mà thôi.Tuy nhiên,đối với một người mắc bệnh khiết phích nặng như Lam Ngọc mà chấp nhận bước vào phòng của Tần Tâm Nhược thì đúng là kì tích 

"X.... Xong rồi" Tần Tâm Nhược gần như thở không ra hơi. Vốn dĩ cô có thể gọi người lên giúp nhưng lúc đó quá hoảng sợ nên không kịp suy nghĩ theo bản năng mà làm. Cũng may ba mẹ Tần Tâm Nhược không thuộc dạng quá cưng chiều cô,từng bắt cô học một khóa nữ công nên bây giờ mới có thể dễ dàng dọn sạch căn phòng chứ không thì.... Thôi cô không dám nghĩ đến

" Cô chủ tôi đem đồ uống lên " Một giọng nói mềm nhẹ vang lên, nữ hầu này là con gái của Lâm quản gia tên Lâm Phương Hằng. Tần Tâm Nhược rất thích người này

"A. Chị cứ để trên bàn giùm tôi "

"Vâng" Lâm Phương Hằng bước vào nhẹ nhàng đặt khay thức uống lên bàn, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn xung quanh không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên. Hôm nay phòng cô chủ thật sạch a! Rồi lại nhìn về phía Lam Ngọc đang ngồi trên giường đọc tạp chí nở nụ cười sáng tỏ. Xem ra có người trị được cô chủ rồi

"được rồi, tắm rửa thay quần áo đi "

"Ừm"Tần Tâm Nhược ngoan ngoãn nghe lời. Theo thói quen cởi quần áo ra thả ngay dưới đất lại tinh tường nhận ra không khí trong phòng ngày một lạnh đi. Nuốt nước miếng cái ực chầm chậm quay lại nhìn sắc mặt của Lam Ngọc. Quả nhiên ánh mắt cô sắc như dao làm da gà, da vịt Tần Tâm Nhược nổi lên rần rật. Nhanh chóng nhặt đồ lên rồi phi thân vào phòng tắm

Qua hôm nay, cái tật lôi thôi của Tâm Nhược chắc chắn sẽ được khắc phục một cách triệt để. Ba mẹ của cô sẽ rất biết ơn Lam Ngọc đây

Sau khi tắm xong, Tần Tâm Nhược một thân quấn khăn tắm ngang nhiên bước ra. Từng giọt nước đọng trên mái tóc nhỏ xuống làn da bạch ngọc theo xương quai xanh xinh đẹp trượt dần đến đôi gò bông đảo cao ngất rồi biến mất sau lớp khăn bông. Hình ảnh mê người này nếu đổi lại là nam nhân chắc chắc sẽ ngất vì mất máu đây. Tuy nhiên .....

" Thay đồ nhanh đi" Giọng nói lạnh lùng của Lam ngọc đã cắt đứt khung cảnh đầy quyến rũ đó. 

Đứng như trời trồng vậy là sao ? Dù nhiệt độ trong phòng có hơi nóng nhưng rất dễ bị cảm. Ít nhất cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Hơn nữa ai đời con gái lại ngang nhiên không mặt đồ đi lại trong phòng thế này. Cũng may cô là con gái nếu là đàn ông thì trinh tiết chưa chắc đã giữ được ( T/g: Con gái à, đừng ra vẻ đứng đắn nữa, trinh tiết của con cũng mất từ lâu rồi )

" Mình biết rồi " Tần Tâm Nhược có chút ủy khuất chu môi. Trước đây tiểu Ngọc Ngọc vẫn khen dáng cô rất đẹp nên cô mới cố ý cho Tiểu Ngọc Ngọc xem. Ai ngờ chỉ đổi lại một câu nói lạnh lùng kia chứ ( T/g : Đây là tác hại của việc xem nhiều phim truyền hình)

"Tiểu Ngọc Ngọc sấy tóc cho mình đi " Tần Tâm Nhược mỉm cười đáng yêu cầm chiếc máy sấy tóc ánh mắt lấp lánh sự chờ mong khiến Lam Ngọc không thể từ chối

"Lại đây "

" Tuyệt quá"

Cạch. 

" Xong rồi.... này Tâm Nhược..."

"Khò... Khò...."

Cái con nhóc này, sao có thể ngủ nhanh như vậy đã thế còn ngày nữa chứ. Cả nước miếng cũng chảy ra rồi. Lam Ngọc nhẹ nhàng cầm khăn lông trên giường lau đi vệt nước miếng trên khóe miệng Tần Tâm Nhược. Ai ngờ....

"Đùi gà a..........." Không biết Tần Tâm Nhược mơ thấy cái gì mà nhào đến ngay trước vạt áo mở ra của Lam Ngọc cắn cắn mút mút để lại trên làn da tuyết trắng những dấu vết đỏ đỏ rất khả nghi. Nhưng đó không phải là trọng tâm, quan trọng là nước miếng của cô dính đầy trên người Lam Ngọc rồi

Bốp... Bịch

Tần Tâm Nhược mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy mình nằm chỏng vó dưới đất lồm cồm bò dậy. Cô nhớ mình đang nằm trong lòng tiểu Ngọc Ngọc a,ngực cô ấy thật mềm, thật ấm ( T/g: Đừng nói cho 2 tên nhóc kia biết chuyện này không là chết như chơi đấy _ TTN: Vâng, đã biết )

" A. Tiểu Ngọc Ngọc cổ cậu...."

" Hừ.. Chuẩn bị một bộ đồ đi " Lam Ngọc hừ lạnh rồi bước vào phòng tắm không quan tâm Tần Tâm Nhược muốn nói gì

Một lát sau....

"Không vừa rồi " Tần Tâm Nhược nhìn bộ đồ Lam Ngọc mặt trên người, hai tay ôm mũi, hai mắt tỏa sáng chỉ thiếu nước chảy nước miếng mà thôi. Oa làm sao bây giờ, Tiểu Ngọc Ngọc thật quyến rũ a

" Không có đồ khác ?"Lam Ngọc hết nhìn Tần Tâm Nhược lại nhìn bộ quần áo trên người mình. Quần thì còn tạm chấp nhận dù có hơi ngắn nhưng áo thì nhất định phải đổi cô không tài nào gài được 3 nút áo trước ngực. Hai vạt áo chỉ miễn cưỡng che được nụ hoa còn lại bao nhiêu đều lộ ra hết. Dù cho cô có phóng khoáng cách mấy đi nữa cũng cảm thấy không thoải mái.

" Không có"

"Mẹ cậu ?"

"Không có áo sơ mi "

"Ba cậu ?"

"Rất to... A, phải rồi cậu có thể mặc áo của anh tớ. Có vài chiếc áo cũ chắc cậu có thể mặc "

"Anh trai ?"

"Ừm, anh ấy đang đi du học Mỹ cuối tuần này mới về. Không phải lúc nhỏ cậu rất thích anh ấy sao ?"

"................."

Trong phòng đối diện

"Đây là tất cả. Cậu cứ chọn thoải mái. Mình xuống bếp nấu ăn " Tần Tâm Nhược Soạn ra ba chiếc hộp cũ bên trong chứa toàn áo sơ mi nam. Dù kiểu dáng hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ

"Người hầu đâu không nhờ ?" Cô nhóc hậu đậu này có thể nấu ăn ?

" Tớ muốn trổ tài đãi cậu một bữa mà "Tần Tâm Nhược mỉm cười đáng yêu rồi quay người xuống lầu

Sau một hồi lục lục tìm tìm cuối cùng Lam Ngọc cũng chọn được một chiếc áo vừa ý. Có chút rộng nhưng là chiếc nhỏ nhất rồi.. Cầm chiếc áo định rời khỏi phòng thì đột nhiên phía sau có một bóng người ập đến. Định thần lại nhanh như chớp xoay người vung quyền nhưng người đó lại dễ dàng bắt được còn khóa giữ tay cô phía sau lưng khiến cô không thể nhúc nhích. Người này là đàn ông

Đối với một sát thủ khét tiếng như cô mà bị hạ ngay chiêu đầu không phải quá nhục sao ? Vậy là cô nhấc chân lên giẫm thật mạnh vào chân trái của hắn. Ăn đau hắn hơi buông lỏng tay , nhân lúc này cô lại thúc thật mạnh vào bụng hắn đồng thời tay phải mạnh mẽ bổ vào trên cổ, trong nháy mắt hắn ngã xuống đất thấp giọng rên rỉ. Lam Ngọc cũng không vì vậy mà ngừng lại, dám động thủ với cô phải nhận lấy hậu quả thích đáng. Cô lại tung ra một đấm nhằm dứt điểm mạng sống của hắn, nào ngờ người dưới đất còn nhanh hơn gạt ngang chân cô khiến cô mất thăng bằng ngã lên người hắn

" Chết tiệt, thật sơ suất "Lam Ngọc thầm chửi rủa một câu

Phịch. Lật người một cái cô đã bị hắn đặt dưới thân giữ chặt không thể nhúc nhích. 

"Tiểu Ngọc bình tĩnh nào "Giọng nam trầm ấm truyền vào tai khiến Lam Ngọc chợt ngẩn người. Hình ảnh chiếc giày thể thao nam nhanh chóng lướt qua đầu cô.

"Anh trai của Tâm Nhược ?"

"Bình tỉnh lại rồi ? Mà 'Anh trai của Tâm Nhược' gì chứ? Không phải em vẫn gọi anh là Hiên ca ca sao ? "Tần Minh Hiên mỉm cười kéo Lam Ngọc ngồi dậy. Mãi ham đánh đấm không chú ý, chiếc áo sơ mi trên người Lam Ngọc đã bung hết nút, bộ ngực hoàn mĩ của cô cứ thế bại lộ trước mắt Tần Minh Hiên

" Khụ Khụ , em gài nút áo lại đi " Tần Minh Hiên đỏ mặt quay đầu đi lắp ba lắp bắp nói

Cạch. Cửa phòng mở ra, Tần Tâm Nhược ngẩn ngơ nhìn hai người trong phòng sau đó nở nụ cười gian manh từ từ đóng cửa lại ra ngoài, trước khi đi còn bồi thêm một câu

" Hai người cứ tiếp tục "

-------------------------------------------------------------------------

      Vậy là xong rồi nha hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trước máy tính đấy. Các nàng đọc mà không cmt, không bỏ phiếu là ta giận a .........  

Câu hỏi:

     Chương sau một nam chính sẽ xuất hiện. Thử đoán xem thân phận của hắn là gì ?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top