Chương 15
Chương này mik sẽ không bật mí trước kết quả đâu, sẽ mất hay. và bây giờ vào truyện thôi
______________________________________________________________
"Thế nào ? Không làm? " Lam Ngọc nhướng mày hỏi trong đôi mắt lạnh lùng kia ánh lên tia không kiên nhẫn. Từ nãy đến giờ đã 2' rồi đấy (=_=)
" Vì sao tôi phải quỳ ?! Màn diễn của cô... Tôi chưa từng công nhận " Miêu Trúc Nhi trợn tròn mắt nhằm ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô ta không công nhận, có chết cũng không mặc dù ...... màn diễn của cô quả thực rất cảm động
Lam Ngọc không biết cái cảm giác nao nao trong lòng mình giờ đây là như thế nào nhưng nếu có thể cô rất muốn phá lên cười thật to cho sự cố chấp của cô ta.
Nếu đổi lại là người khác thì chắc sẽ thầm khen cô ta rất có chủ kiến nhưng rất tiếc đối tượng lại là Lam Ngọc - Một ác ma không nhân tính
Bàn tay cô nhẹ miết đôi môi anh đào, chiếc lưỡi xinh xắn liếm nhẹ lên ngón tay mình, đôi mắt tím huyền bí kia lộ đầy vẻ khát máu. Ở kiếp trước bất cứ ai thấy hành động này của cô lập tức chạy xa ngàn dặm chỉ hận không thể chết đi .
Nói quá ư ? Oh, no no..... Đó chính là sự thật. Hành động này chính là dấu hiệu nhận biết rằng cô đã tìm ra con mồi của mình. Và kết quả lọt vào tầm ngắm của cô so với cái chết còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Lam Ngọc sẽ từ từ đùa bỡn bạn từ thể xác đến tâm hồn chỉ cần bạn còn một tí hơi thở thì cuộc tra tấn vẫn sẽ tiếp tục.
Một trận gió lạnh thổi qua mọi người không tự chủ xoa xoa hai cánh tay của mình
" Được rồi không làm thì thôi vậy " Lam Ngọc nhún nhún vai không quan tâm sau đó nắm lấy cánh tay Tần Tâm Nhược nãy giờ bị lãng quên kéo ra khỏi phòng.
Hoài Lộ Băng nãy giờ im lặng theo dõi diễn biến thấy Lam Ngọc cứ thế bỏ đi không khỏi sinh ra nghi ngờ. Với những gì cô ta quan sát được thì Lam Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Nhất định là có âm mưu.
Quả nhiên, không lâu sau Tần Tâm Nhược đã lon ton chạy vào nói :
" Băng học tỷ, Tiểu Ngọc Ngọc nhắn là ra về chị và cái cô gì đó đến phòng dụng cụ gặp cô ấy có chút chuyện ''
'' Hả ? Cô ta nghĩ mình là ai? Bảo gì thì phải làm theo sao'' Miêu Trúc Nhi vừa nghe đến cái tên Lam Ngọc đã lập tức xù lông không chút hình tượng gào lên
" Ý học tỷ thế nào ?" Tiểu Ngọc Ngọc đã nói chỉ cần Hoài Lộ Băng đồng ý, đám vô danh tiểu tốt đều không cần quan tâm. Do đó mà Miêu Trúc Nhi có kêu gào, la lối đến cỡ nào cô cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đâu
" Được " Chỉ sợ tiểu nhân âm thầm trả thù, nếu Lam Ngọc đã muốn chính diện đối đầu thì cô ta mới không thèm sợ. Chỉ là cô ta không biết Lam Ngọc không phải là quân tử cũng không phải là tiểu nhân mà chính là đẳng cấp lưu manh. Đối địch với loại người này còn đáng sợ hơn tiểu nhân
"Nhưng mà...." Miêu Trúc Nhi không thể tin trừng trừng nhìn Hoài Lộ Băng. định mở miệng nói gì đó thì bị ánh mắt lạnh lùng của Hoài Lộ Băng phóng tới đành phải ngậm miệng
" Nói lại với Lam Ngọc tôi đồng ý"
"Vâng" Tâm Nhược cười ngọt ngào rồi quay người chạy đi
" Khoan đã. Vì sao cô ấy không tự mình vào nói" Thượng Thiên Úy đột ngột hỏi khiến ai cũng ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn
Thượng Thiên Úy thuộc típ người ngoài nóng trong lạnh. Bề ngoài nhìn có vẻ thực ôn nhu dễ gần nhưng lại luôn tạo khoảng cách với mọi người khiến người ta không thể nắm bắt. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ đó là Hoài Lộ Băng, cô ta là người duy nhất có thể tiếp cận anh một cách thân mật. Ai cũng nghĩ rằng hai người là một đôi
Nhưng chỉ vừa mới đây, Thượng Thiên Úy lại chủ động hỏi thăm cô, trước đó lại chủ động cùng cô diễn kịch. Điều này thật khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc không thôi
Tất nhiên người trong cuộc bây giờ cũng sửng sốt không kém. Hắn cư nhiên lại để ý đến một cô gái vừa quen được vài tiếng. À không, cũng chưa hẳn là quen biết gì cùng lắm là bạn diễn ngoài ý muốn mà thôi. Chỉ là hắn thực sự bị cô hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên bởi đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.Ánh mắt cô như bị phủ một lớp sương mờ đầy tăm tối, bí ẩn khiến người ta như lạc lối trong cái nhìn của cô. Rồi khi trên sân khấu, quanh thân cô dường như được bao phủ bởi một tầng hào quang sáng chói làm ai cũng không thể cưỡng lại mà tiếp cận cô.
Tâm trạng của hắn cứ như thế thay đổi liên hồi làm ra bao nhiêu việc chính hắn cũng không thể tin. Cô rời đi hắn liền tiếc nuối, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào lòng liền vui mừng rồi lại mất mác vì đó không phải người hắn muốn gặp. Xem ra hôm nay hắn không được bình thường rồi
"Vì cô ấy lười" Tần Tâm Nhược nghĩ nghĩ rồi đáp
" Lười ?"
" Cô ấy lười gặp mọi người "
Quác..... Quác.....Quác
Một con quạ đen đáng yêu bay qua đỉnh đầu của mọi người để lại ba dấu chấm to đùng sau lưng. Không khí bỗng chốc trở nên đông cứng ẩn ẩn vài tia sát khí đây đây. Nhưng nguyên nhân là ai đó vẫn vô tư không biết chạy biến ra ngoài. Cô đang rất nhớ Tiểu Ngọc Ngọc a
--------------------------------- Ta là phân cách đáng yêu------------------------
"Nhìn kìa, nhìn kìa là Hoài Lộ Băng đó"
"Đúng rồi là chị ấy, thật không ngờ nha"
"Mình cứ nghĩ chị ấy khác các vị học tỷ khác nhưng thật không ngờ...."
" Thật thất vọng a"
"......."
Trên dãy hành lang đến thư viện, Hoài Lộ Băng đã bắt gặp không biết bao nhiêu ánh mắt quái lạ nhìn mình. Bọn nữ sinh đó cứ chụm tai nhau thì thầm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoài Lộ Băng, dù cô ta có nhẫn nhịn tới mức nào cũng không thể chịu được
" Này các em...."
" Đi thôi, đi thôi"
Chưa nói hết câu các nữ sinh kia đã kéo nhau rời khỏi để lại Hoài Lộ Băng với sự nghi ngờ thật sâu. Trong lòng cô ta dần dần hình thành sự bất an khó tả
--------------------------------------Ta là phân cách tuyến âm mưu------------------------
Phòng dụng cụ
"Tới rồi ?" Lam Ngọc vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng của Hoài Lộ Bằng
Gật đầu
"Cô có chuyện gì muốn nói thì nhanh lên tôi không có nhiều thời gian " Trong lòng Hoài Lộ Băng nóng như lửa đốt. Không hiểu sao cứ nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Lam Ngọc cô ta lại thấy một sự sợ hãi vô cớ đánh úp lên mình.cái cảm giác bất lực này khiến cô ta thật khó chịu
" Không cần gấp thời gian còn nhiều. Nhưng hình như thiếu mất một người thì phải nhỉ?" Xem ra có một số người không coi lời nói của cô gì rồi
"Cô ấy về trước rồi "
"Thật đáng tiếc" Cô định hôm nay sẽ dứt điểm luôn chuyện này để khỏi phải dây dưa dong dài nhưng mà cô ta lại bỏ trốn mất rồi. Thôi kệ cô còn nhiều kế hoạch hay ho cho cô ta
"Có ý gì?" Lam Ngọc này trước đây không khó hiểu như vậy. Vì sao chỉ sau vài tháng lại trở nên âm trầm như thế này. Cũng không thể trách Hoài Lộ Băng đa nghi, sinh ra trong đại gia tộc người lừa ta gạt đã sớm tập thành thói quen phòng bị với mọi thứ
"Không phải việc của cô. À cô đã nhận được món quà của tôi chưa nhỉ ?" Đúng vậy cô đã chuẩn bị một món quà cực kì độc đáo dành cho Hoài Lộ Băng và chắc chắn cô ta sẽ cực kì 'thích' nó
" Quà ? Không thể nào là....." Món quà mà Lam Ngọc nói đến chính là những ánh mắt khinh bỉ và những lời nghị luận ấy ? Nhưng bằng cách nào chứ ?
" Đoán ra rồi phải không ? Cô là một người thông minh vì sao lại không hành xử như một người thông minh ? Nếu sáng nay cô quỳ xuống xin lỗi tôi thì mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi. Làm người phải biết người biết ta đừng luôn tự cho mình là đúng"Lam Ngọc nói một cách chậm rãi, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp cả căn phòng
"K...Không .... Phải chỉ là một lời hứa thôi sao, cô đâu cần phải chấp nhất chuyện đó như thế ?" Hoài Lộ Băng lắp bắp nói. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta cảm thấy sợ hãi một điều gì đó, những lời mà Lam Ngọc nói nghe thì như đang khuyên bảo nhưng thực chất là ngấm ngầm đe dọa.
Đe dọa. Cô ta không sợ nhưng lời nói từ cô gái trước mặt này lại khiến cô ta lạnh buốt cả người
" Vì tôi hận những kẻ dối trá" Nhẹ nhàng, câu nói này thoát ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nếu chú ý sẽ nhìn thấy được sự thống hận sâu sắc trong lời nói của cô
"Cô không thể áp đặt bản thân mình lên người khác được "
"Áp đặt ? Có nhầm không? Ai mới chính là người áp đặt ai ? Cô tự cho mình là tài giỏi, nói tôi sỉ nhục người của cô, phàn nàn kịch bản của cô . thực chất cô chẳng biết gì cả" Giọng nói Lam Ngọc ngày càng lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ. áp suất trong phòng bỗng chốc hạ xuống đáng kể
"Tôi....." Hoài Lộ Băng cứng họng không thể phản bác điều gì
"Nói nhiều mất công, bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng quỳ xuống xin lỗi tôi. Mọi chuyện chấm dứt tại đây "Lam Ngọc khẽ liếc đồng hồ trên tay mình hạ giọng nói
"Tôi không làm"Một người cao ngạo như cô ta mà phải quỳ xuống xin lỗi ? Nằm mơ
"Sỉ diện sao ?Cô rất đề cao cái tôi của mình đúng không ? Nhưng cho cô hay chính cái tôi đó của cô sẽ giết chết cô. Sai thì nhận không có gì phải xấu hổ cả"
"....."
" À còn một điều nữa. Tất cả những hành động hôm nay của cô đều được quay lại hết. Nếu cô vẫn cố chấp thì ngày mai cả ngôi trường này đều biết: Hoài Lộ Băng mà mọi người tin tưởng quý mến chỉ là một kẻ bịp bợm không hơn không kém" Hoài Lộ Băng, tôi xem cô còn cứng đầu được nữa hay không. Cái danh xưng nữ chính thì ra cũng chỉ là hư vô mà thôi
Hòa Lộ Băng cực kì hoảng loạn, bước lùi về phía sau vài bước hai tay ôm lấy đầu miệng không ngừng lẩm bẩm. không được, không được, mọi chuyện không thể kể kết thúc như thế này. Danh tiếng mà cô ta phải vất vả lắm mới tạo nên không thể cứ thế mà chấm dứt. Cô ta không muốn quay về cái quá khứ dơ bẩn đó.
" Nếu tôi làm thì thế nào " Không còn con đường nào nữa, cô ta không thể lựa chọn được nữa
" Cuộn băng sẽ là của cô "
" Được "Hoài Lộ Băng cắn răng nói. Thân hình cô ta run rẩy dần hạ thấp xuống, đầu cúi thật thấp che đi ánh mắt đầy căm phẫn. Chuyện này cô ta sẽ nhớ rõ
Bịch. Đầu gối Hoài Lộ băng vừa chạm đất cũng là lúc trong lòng cô ta hình thành một mối thù dai dẳng không cách nào xóa bỏ. Mở ra không biết bao nhiêu âm mưu tranh đấu, bao nhiêu con người vô tội phải chết. Một cuộc chiến tranh đến cuối cùng vẫn không thể phân định
_______________________________________________
P/s: Xin lỗi vì lâu quá không đăng chương. Sắp thi học kì rồi nên có lẽ sẽ ngừng đăng một thời gian dài hơn nên mọi người thông cảm
Câu hỏi: Những ánh mắt dị nghị, những lời nói khinh bỉ của nữ sinh đối với Hoài Lộ Băng do đâu mà có ?
Ai trả lời đúng mình sẽ dành riêng cho người đó một chương mới dài hơn 3000 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top