Chương 1:
Trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng . một cô gái với mái tóc bạch kim vận trên mình một bộ váy màu xanh xám nằm trên chiếc giường king Size màu đen tuyền. thân hình nhỏ nhắn trắng nõn của cô tạo nên một hình ảnh đối lập với chiếc giường đen kia nhưng lại không hề mất đi mỹ quan mà còn tôn lên làn da trắng sáng như ngọc của cô, trên dung nhan tựa thiên sứ kia là một mảnh cô tịch,lạnh lùng. Dù là trong khi ngủ cô cũng không thể tháo bỏ được sự đau thương cùng cô tịch của bản thân
Lam Ngọc chợt thức giấc, mở đôi mắt tím huyền ảo quan sát căn phòng xa lạ mà mình đang ở. Đập vào mắt cô là một màu trắng ngần, tuy nhiên nó không mang lại cảm giác cô tịch như ăn phòng cũ của cô , nó mang lại cho cô sự bình yên lạ thường
PCảm giác này ..... đã rất lâu rồi ... cô chưa cảm nhận được kể từ khi.... người con gái ấy biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời cô
Khi cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì trong đầu cô xuất hiện một giọng nói xa lạ, khoan , đây là giọng nói cô đã nghe được trước khi xuyên qua vào căn phòng này. Cô chưa kịp lên tiếng thì một lần nữa mất đi ý thức .Tỉnh lại , Xung quanh cô là một khoảng không vũ trụ rộng lớn với những vì sao lấp lánh trên cao .
Nơi này là đâu ? Trông thật quen thuộc nhưng...... vì sao lại không thể nhớ ra được? Trong đôi con ngươi màu tím huyền ảo lần đầu tiên trở nên vô cùng hoảng loạn. Hai tai cô ôm chặt lấy cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại
'' Chào mừng cô đến với không gian của tâm trí '' Chợt trong không gian yên lắng lần nữa vang lên tiếng nói xa lạ kia. Cô khó khăn nâng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia
Và trước mắt cô là.......
Uhm, diễn tả như thế nào ấy nhỉ ?!
Là một dòng chữ ''HỆ THỐNG'' chỉ đặc biệt hơn là có mắt mũi miệng là tay chân thôi ngoài ra tất cả đều bình thường. Ừm tuy là suy nghĩ như thế nhưng trên mặt cô lại viết 4 chữ rõ to : KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Cô cứ đứng vậy cho đến khi ''HỆ THỐNG'' khẽ ho một tiếng để nhắc nhở cô mới dần dần tỉnh táo lại
'' E hèm ! Chúc mừng cô đã trở lại với thế giới của mình ''
'' Ừ ừ , thì ra là vậy. Mà khoan, cái gì mà quay lại thế giới của mình ?'' Cô gật gù như đã hiểu nhưng rồi lại cảm thấy có chổ không đúng , hét toán lên
'' Thế giới này thực chất là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc còn thế giới trước kia mà cô sống chỉ là một thế giới song song với thế giới này . Còn việc vì sao cô lại ở đây thì chủ nhân của tôi sẽ cho cô câu trả lời chính xác nhất'' '' HỆ THỐNG '' ân cần giải đáp câu hỏi của cô
'' Vậy nói tóm lại là tôi đã xuyên không chứ gì?'' Aizz, đầu cô đã đau muốn nổ tung rồi mà cái tên ''HỆ THỐNG'' này còn giải thích dài dòng lôi thôi . Nhưng mà hắn nói cái gì mà chủ nhân? câu trả lời chính xác nhất? Có lộn không vậy , cô từ khi nào lại có quan hệ với chủ nhân của tên này kia chứ? Liệu người con gái ấy có liên quan gì đến tên chủ nhân kia?
Vừa nhận ra điểm không đúng Lam Ngọc liền phun ra một đống câu hỏi : '' Chủ nhân của ngươi là ai? có quan hệ gì với ta? Bao giờ thì gặp được hắn ? À còn nữa , người con gái ấy vì sao lại biến mất ngươi có biết hay không ''
"HỆ THỐNG" bị Lam Ngọc hỏi tới tấp khiến đầu óc quay cuồng . Trên trán chảy xuống 3 vệt đen khả nghi. Tiểu thư của tôi ơi dù là bây giờ hay quá khứ cô luôn muốn làm khó tôi là sao chứ. Qua vài phút mặc niệm trong lòng " HỆ THỐNG " mới trả lời câu hỏi của cô
" Việc của chủ nhân đầy tớ như tôi làm sao quản được. Còn về cô gái kia thì tôi không biết gì cả"
Nhận thấy vẻ ngả ngớn cợt ngả của hắn Lam Ngọc không khỏi điên tiết , hận không thể ngữ mã phanh thây hắn ra
Cật lực nén xuống lửa giận trong lòng , mở miệng lạnh tanh nói: " Tốt lắm ngươi không muốn nói chứ gì ? Vậy thì ta đây cũng chẳng muốn ở lại cái thế giới ngu ngốc này đâu, ngươi mà cản thì ta cắn lưỡi tự tử cho mà xem ." Nói rồi cô hất mặt lên đồng thời thè ra cái lưỡi nhỏ xinh nhìn thẳng vào " HỆ THỐNG " ý muốn nói ngươi mà không nói cho ta biết ta liền chết đi rồi xem ngươi ăn nói với chủ nhân ngươi thế nào
Thật sự thì cô không chắc việc làm của mình có đúng hay không nhưng khi nói về chủ nhân thì hắn lại vô cùng kính cẩn nên đành làm liều một phen. Không ngoài dự doán của cô, trên mặt hệ thống hiện lên một tia suy nghĩ cùng lo lắng. Sau một lúc mới thở dài nói hết mọi việc cho cô nghe:
" Về người con gái trong lời nói của cô thì cô ta tên là Phan Ngọc đúng không?" Nhận được cái gật đầu của cô thì nói tiếp: " Cô gái đó với thế giới này không có một chút liên quan gì nhưng khi chúng tôi đến đón cô thì cô ta muốn đi thay cô. Ban đầu chúng tôi không đồng ý nhưng cô ta nói là muốn xem thử thế giới này có thực sự an toàn với cô hay không nên chúng tôi mới mang cô ta đi"
"Nếu chỉ là như vậy thì tại sao bây giờ Phan Ngọc lại chưa trở về thế giới kia" Chị ấy biến mất suốt 5 năm. Trong 5 năm đó cô chưa từng ngừng tìm kiếm chị ấy nhưng không có tung tích . Vậy mà giờ đây chị ấy lại ở cái thế giới xa lạ này .
" Tôi chỉ có nhiệm vụ là đưa cô ta đến thế giới này còn lại cái gì cũng không biết." Nhưng khi thấy vẻ mặt muốn giết người của cô thì nhanh chóng bổ sung : " Tô .... Tôi có nghe bộ quản lí nói là cô ta đã ... đã... chết rồi"
Câu cuối vừa thốt ra không khí xung quanh như bị đóng băng lại vậy. Còn có cái sát khí nồng đậm của người đối diện không khỏi làm cho " HỆ THỐNG " chảy cả mồ hôi hột. Chủ nhân à , lần sau đừng để tôi gặp lại tiểu thư nữa được hay không. Tôi sẽ chết vì thiếu dưỡng khí mất
Suy nghĩ của " HỆ THỐNG " không hề thái quá , không khí xung quanh quả thật rất lạnh cộng thêm cái sát khí từ người nào đó thì ai mà hít thở cho thông kia chứ.
Còn Lam Ngọc thì cứ đứng như vậy hoàn toàn lâm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cô ấy chết rồi? Thật sự đã chết rồi ? Mà nguyên nhân cái chết của cô ấy là vì bảo vệ sự an toàn cho cô ? Phan Ngọc thật ngốc, vì sao cô ấy phải hi sinh cho cô nhiều nhiều vậy ?
Trong cuộc đời cô chỉ có mình cô ấy là người thân thôi, cô ấy đi rồi cô biết làm sao bây giờ ? Chẳng phải cô ấy luôn nói phải tin tưởng cô ấy sao ? Vậy vì sao Phan Ngọc không thử tin tưởng cô một lần, cô đã trưởng thành không còn là cô nhóc 12 tuổi nhút nhát cần phải bảo vệ. Cô đã có đủ khả năng để bảo vệ mình kia mà
Trong vô thức nước mắt cô cứ rơi mãi, rỡi mãi. Thật kì quái mặc dù cô có chút luyến tiếc Phan Ngọc nhưng tâm không đau, vậy nước mắt vì sao lại rơi ? Lam Ngọc chớp chớp đôi mắt một lúc nước mắt liền ngừng rơi.
Trước đây dù là có chuyện gì cô cũng chưa bao giờ rơi lệ, nhưng cảm giác không tốt lắm, có lẽ là do thân thể mới. Cô tốt nhất vẫn là nên kiểm soát thân thể này nhanh chóng đi thôi.
"HỆ THỐNG" thấy cô nhanh chóng kiềm lại được cảm xúc không khỏi than thở. Chỉ vì một sai sót nhỏ mà bây giờ tiểu thư đáng yêu của hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi
" Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ở lại thế giới này điều tra rõ cái chết của Phan Ngọc." Cô đã suy nghĩ thông suốt rồi mặc dù không ưa gì cái thế giới này nhưng vì Phan Ngọc cô có thể làm tất cả.
" Được tôi rất vui vì cô đã đồng ý. Nếu cô muốn quay lại không gian này thì chỉ cần nghĩ đến nó là cô sẽ liền trở lại nơi này. Còn giờ thì trở về với cuộc sống mới của cô thôi." " HỆ THỐNG " Nghiêm túc nói, trong lòng lại nghĩ đến việc trình bày thế nào với chủ nhân. Dù sao thù mục đích ở lại của tiểu thư sẽ gây trở ngại đôi chút cho kế hoạch sắp đến
Lam Ngọc như muốn nói thêm điều gì đó nhưng đầu óc lại quay cuồng và cô lâm vào hôn mê. Tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau rồi.
-------------------------------------
Tại một nơi khác
"Chủ nhân, tiểu thư đã trở lại an toàn nhưng biến hoá rất lớn kế hoạch tiếp theo đây nên tiếp tục như thế nào ạ?" Giọng nói quen thuộc của " HỆ THỐNG " vang lên trong căn phòng đen u ám nói với chủ nhân đang ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo.
Cả người hắn chìm vào trong bóng tối, chút có đôi mắt tím u buồn sáng rỡ trong đêm
" Cứ theo như cũ mà làm" Giọng nói lạnh lùng không mang theo phần cảm xúc nào khiến người ta như rơi vào hầm băng rét buốt cả người
Ngay cả " HỆ THỐNG " vốn rất quen thuộc cũng không khỏi rùng mình
" Vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top