Chương 8
" Đúng rồi, hai đứa quen nhau sao "
Tiểu Nhu gật đầu liên tục.
" Vâng "
Mẹ cô không nói thêm gì chỉ cười hài lòng thầm trong lòng.
Ánh mắt của mẹ cô như vậy là sao, không lẽ.
" Mẹ rất thích cậu ta sao "
" hừm, Nhất Dương coi bộ xứng đôi với con hơn Lăng Hàn đó "
Tiểu Nhu thở dài đứng ngay dậy.
" Mẹ thật là thôi con lên thay đồ rồi qua nhà Hàn Hàn ăn cơm đây "
Nói xong cô chạy thẳng lên phòng, mẹ cô bất lực uống ngụm trà rồi lại than thở.
" Nhà thì không ở lại cứ vác xác qua đó cơ "
-----
Màn đêm dần buông xuống, những vì sao lấp lánh thay phiên nhau tỏa sáng. Tiếng gió trong vườn vi vu tỏa theo mùi hương của các loại hoa thật khiến không khí càng thêm dễ chịu.
Từ căn biệt thự, Tiểu Nhu tung tăng ra khỏi nhà, vừa đi vừa ngân nga. Qua tới nhà của Lăng Hàn cô chào hỏi mọi người rồi lên thẳng phòng của anh.
Cô đứng trước cửa gõ nhẹ mấy tiếng mà chẳng thấy ai trả lời, bất thình lình Lăng Hàn từ sau lưng cô đi lên.
" Cậu lại ồn ào cái gì đấy? "
Cô bị anh dọa sợ lùi sát vào tường nhà,tay của cô vỗ nhẹ lồng ngực.
" Cậu ma à, dọa người ta như vậy "
Anh chẳng nói gì cứ thế mở cửa phòng đi vào bên trong, cô cũng lẽo đẽo theo sau.
Tiểu Nhu ngồi lên giường của anh rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Lăng Hàn cởi áo ra rồi lại gần tủ lấy áo khác thay vào. Nhìn cử động của anh thì tự nhiên vô cùng chẳng để ý có con gái ở đây.
May là cô thấy cảnh này riết cũng quen nhưng lần này có chút ngại ngùng. Trong căn phòng chỉ hai người nhưng chẳng ai lên tiếng.
Tiểu Nhu vờ vờ đúng dậy kiếm chuyện để nói thì đã bị anh kéo ra ghế sofa.
Lăng Hàn đặt cô ngồi vào ghế rồi nắm lấy tay cô, làm theo động tác của Nhất Dương như hồi chiều.
" Lần sau đừng có dễ dãi để người khác sờ vào tay "
Cô lúc này chỉ thấy run hết cả người không nghe được lời anh nói, ánh mắt của cô cứ như bị thôi miên quay tròn. Lần này không ngờ anh lại chủ động nắm tay cô còn cử chỉ dịu dàng như vậy thiệt là khiến con tim của cô rối bời.
Anh ngưng động tác lại, sao anh càng xoa bóp tay cô thì nó càng nóng như vậy.Chỉ Ngất thôi không lẽ lại phát sốt rồi. Lăng Hàn vén tóc mái cô lên rồi áp trán của mình lên trán cô.
" nóng thật "
Lần này cô không chịu nổi nữa rồi, anh... Anh vậy mà. Khoảng cách gần quá, sắp hôn rồi sao. Cô khẽ chu mỏ lên.
" Hửm... Sao chưa hôn "
Cô mở mắt ra thì đã không thấy anh đâu, ngó xung quanh thì thấy anh đang lục lọi cái gì đó trong hộc tủ.
" Này thuốc cảm, mang về uống đi. Hình cậu hơi nhiễm lạnh nên người có chút nóng "
Tiểu Nhu ngớ người, cô không có bị cảm hay bệnh gì cả. Không phải đều tại anh nên người cô mới nóng rực như vậy sao, cứ tưởng Hàn Hàn sẽ hôn cô chứ.
Cô liền bắt đầu giả bệnh đứng dậy chao đảo người ngã vào lồng ngực của Lăng Hàn.
Anh ôm lấy cô, hốt hoảng dìu cô ngồi xuống ghế.
" Cậu không sao chứ ?"
Cô thừa cơ nằm xuống đùi anh giả vờ nhắm mắt lại.
" Tớ chóng mặt quá... Tớ nằm nghỉ ở chỗ này tí nhé? "
" Hay để tớ dìu cậu lên giường.... "
Chưa để anh nói hết cô nũng nịu liền cắt ngang.
" Không được, tớ nằm đây cơ "
" haizzz hết cách với cậu "
Tiểu Nhu mỉm cười khoái chí, cứ thế dụi dụi đầu vào đùi của anh.
Mẹ của Lăng Hàn vừa đi ngang qua thì thấy cảnh tượng thắm thiết kia, tính tò mò lại nổi lên. Bà giơ điện thoại chụp lia lịa vài chục tấm.
" Không hổ là con trai của mẹ mà. Nhưng mà nằm ghế có hơi bất tiện sao lại không lên giường nằm cho dễ hoạt động cơ chứ "
Ba của Lăng Hàn đứng ngay sau lưng mẹ của anh, ông khẽ lấy điện thoại của bà cất vào túi.
" Bà thật là, tụi nó mới mấy 16 17 tuổi. Thôi thì 18 tuổi làm cũng không muộn. Điện thoại tôi mượn mai sẽ trả lại bà "
Nói xong ông liền vào thư phòng đóng cửa lại.
Bà bĩu môi nhìn ông già kia rồi mắng thầm.
" Ông này, muốn giữ xem một mình chứ gì. Ích kỉ ghê "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top