Chương 6

Gương mặt của Lăng Hàn như muốn nổ tung ra. Âm khí vây quanh ngũ quan tuấn tú của anh. Giọng điệu càng chở lên gay gắt.

Anh bế cô lên rồi chạy thật nhanh đến phòng y tế. Vào tới phòng anh đặt cô nhanh xuống nệm rồi lục tìm trong tủ hộp thuốc nhanh cho cô uống. Bởi vì quen biết cô từ nhỏ nên loại thuốc cô hay uống để kìm hãm bệnh anh biết rất rõ.

Cho cô uống thuốc xong anh liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống bên cạnh giường.

" Đã như vậy còn muốn chơi bóng. Không muốn sống nữa sao "

[...]

Nhất Dương từ ngoài cửa vội vàng chạy vào. Anh thấy cô nằm trên giường thì chân mày cũng giãn ra bớt. Vừa hay Lăng Hàn ngồi đấy anh liền nói.

" Cậu về lớp trước đi, tớ ở lại với Tiểu Nhu "

" Không cần phiền cậu, tớ ở đây là được "

Lăng Hàn nhìn thẳng vào mắt của Nhất Dương. Dường như cả hai bên không ai nhường ai cho đến khi Tiểu Mễ bước vào. Vẻ mặt của cô chán nản nhìn hai tên này rồi cắt ngang âm khí đang bao trùm.

" 2 cậu về đi, TỚ SẼ Ở ĐÂY . Tiêu Nhiên dẫn hai tên này ra ngoài cho tớ "

Cô ra hiệu cho Tiêu Nhiên đang ngồi trên ghế xem kịch. Anh nhận được ánh mắt của cô thì nghe răm rắp.

" OK, này hai cậu.... "

Tiêu Nhiên chưa nói hết câu thì liền bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dán chặt vào người anh. Tiêu Nhiên cười khổ nhỏ giọng.

" ha ha Diệp Thiếu, Hàng Thiếu hai người mau đi đi có Tiểu Mễ ở đây rồi "

Cả hai người chẳng dám ý kiến, lặng lặng nhìn nhau rồi tiếp tục chau mày bước ra khỏi phòng.

Họ vừa đi khỏi thì Tiểu Mễ chống cằm nhìn chằm chằm Tiểu Nhu.

" Con nhỏ ngu ngốc này bao giờ mới khôn ra đây "

[...]

Đến đầu giờ chiều Tiểu Nhu mới tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn về phía người đang nằm ngủ bên cạnh giường.

" Này Tiểu Mễ,...sao lại ngủ đây rồi? "

Tiểu Mễ ngồi thẳng dậy đưa tay dụi dụi con mắt rồi rót cho cô cốc nước.

" Hồi sáng cậu bị ngất đi là Lăng Hàn bế cậu đến đây đó "

Nước trong miệng chưa kịp nuốt liền phun ra hết.

" BẾ....BẾ sao, cậu ấy bế tớ "

" Chứ sao nữa "

Mặt của cô bất giác đỏ ửng lên. Trong lòng liền rất vui, lúc đó sao cô lại xỉu cơ chứ. Tỉnh là có phải được tận hưởng vòng tay ấy không.

Cô còn đang mơ mộng thì bị Tiểu Mễ gõ một cái rõ mạnh vào đầu.

" Nghĩ cái gì vậy, con nhỏ ngu ngốc kia "

Cô bĩu môi nhìn Tiểu Mễ rồi lại cười trông rất hạnh phúc.

Lăng Hàn từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một hộp sữa. Anh lại gần bên cạnh giường cố ý liếc nhìn Tiểu Mễ ra hiệu cho cô nản ra chỗ khác.

Tiểu Mễ liền hiểu ngay ý nhanh chân ra khỏi phòng.

Anh ngồi xuống ghế đưa hộp sữa cho cô.

" Uống đi "

Tiểu Nhu ngoan ngoãn cầm lấy hộp sữa rồi uống ngay. Cô nháy mắt nhìn anh trong đầu lại nghĩ đến chuyện lần trước. Cô liền ngưng lại đặt hộp sữa xuống.

" Tớ muốn ngủ tiếp, cậu về lớp đi "

Không để cô kịp nằm xuống giường anh liền nắm lấy tay cô.

" Này, cậu bị sao vậy. Cả tuần nay cứ luôn tránh né tớ "

[...]

Tiểu Nhu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Hết sức can đảm để nói.

" Cậu là đồ lừa gạt, tớ sẽ không chơi với cậu nữa "

" Lừa gạt? Ngất đến ngốc rồi sao"

Cô nghe vậy liền tức giận nói liên tục.

" Cậu còn không nhận. Hôm đó tớ rủ cậu đi dạo phố cậu liền kêu là bận phụ đạo lớp C. Ai ngờ cậu lại đi ăn với Kiều Kiều"

" Không phải lừa gạt chứ còn cái gì nữa "

" Sau đó còn dẫn người ta về nhà. Hai người.... "

Lăng Hàn ngẩn người rồi mệt mỏi day day trán, biết ngay là cô tức vì chuyện này mà.

" À tại trên đường về cậu ấy nằng nặc đòi đi ăn với tớ nên..."

" Sau đó cậu ấy mượn tớ vài cuốn sách xong tớ dẫn về nhà lấy "

Ánh mắt hoài nghi của Tiểu Nhu ghì chặt vào người anh. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh như băng, hình như cơ mặt chẳng hoạt động .

Lăng Hàn tiến lại gần cô áp sát cô nằm nhoài ra giường.

" Đừng nói cậu giận tớ mấy chuyện vặt này nhé "

Mồ hôi trên trán của cô bắt đầu rơi xuống, tại cô ghen nên mới vậy. Nhưng cậu ấy cũng không hề thích Kiều Kiều vậy thì quá tốt rồi.

Sau khi suy nghĩ một hồi cô lại thấy có gì đó không đúng. Tư thế anh nằm trên..... cô nằm dưới .....là cái tư thế quan hệ người lớn hay làm đó sao. Mặt cô lại tiếp tục đỏ như trái cà, cô giơ tay lên che mặt chỉ chừa lại đôi mắt đang xoay như chong chóng nhìn anh.

" Này... Câ...u.... Đứng.... Dậy... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top