Chương 4

Từ sáng sớm Nhất Dương đã đứng đợi Tiểu Nhu trước cổng.  Tiểu Nhu không hề hay biết, cô còn đang tung tăng đi ra khỏi nhà thì liền bắt gặp anh.

Nhất Dương sững sờ nhìn cô. Hôm nay cô diện một chiếc váy trắng ngang đầu gối. Trên tay còn cầm một chiếc nón vành tròn màu kem. Trông hệt như tiểu thư vừa trong sáng vừa nhẹ nhàng.

Tiểu Nhu hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, giọng nói hơi bất ngờ.

" Cậu ở đây từ khi nào thế "

Anh vừa kịp hoàn hồn sau câu nói vừa rồi. Lấy lại vẻ mặt như thường lệ đáp lại cô.

" Tớ vừa mới tới thôi. Chúng ta đi thôi "

Suốt một buổi sáng anh và cô vui vẻ dạo phố, mua đủ thứ đồ. Bỗng dưng cô lại dừng lại tiệm móc khóa, Tiểu Nhu lựa lấy một cặp móc khóa tình nhân hình con gấu, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

" Tiểu Nhu, cậu định tặng cho ai sao? "

" Ừm... Một cái cho tớ một cái cho Hàn Hàn "

Vẻ mặt của Nhất Dương bỗng trầm lại. Đôi mắt tựa thiên thần của anh liền mất sức sống. Anh chỉ khẽ gật gù cười cho qua.

Tiểu Nhu sau khi thanh toán xong thì tung tăng cầm cặp móc khóa vui vẻ ngắm ngía rồi cười liên tục.

Bỗng dưng cô dừng lại nhìn sang anh nói .

" Chúng ta đi ăn pizza đi, được không"

Nhìn vẻ mặt háu ăn của cô thì anh liền quên đi chuyện móc khóa, đưa cánh tay lên xoa đầu cô rồi dẫn cô đến một tiệm pizza gần đó.

Ngồi vào bàn, Tiểu Nhu theo thói quen lấy giấy khô lau một lượt dao và nĩa. Cô nhẹ nhàng đưa sang cho Nhất Dương rồi tiếp tục lau phần của mình.

Nhất Dương bất giác chống cằm lên tay đưa đôi mắt nhìn cô. Cho đến lúc bồi bàn mang pizza ra thì anh mới nháy con mắt ngồi thẳng lên.

Công nhận là cô ăn rất khỏe nhưng thân hình lại chẳng mập lên nổi y như chiều cao của cô nó vẫn đứng im hệt như mấy nhóc cấp 2.

Anh đưa giấy lên lau phần đồ ăn dính bên má của cô.

"  Đáng yêu thật "

Tiểu Nhu chớp chớp đôi mắt. Rồi ngại ngùng đưa tay lên sờ má.

" Hì cảm ơn cậu "

Cứ thế cả hai người nhìn nhau cười. Ai đi ngang qua chắc cũng tưởng họ là một đôi.

Sau khi ăn xong anh dẫn Tiểu Nhu về tận nhà. Nhưng vừa đến cổng thì liền bắt gặp Lăng Hàn và Kiều Kiều bước ra khỏi nhà .Cô và Nhất Dương vô tình nghe được cuộc trò chuyện.

" Lăng Hàn hôm nay cám ơn cậu đã dẫn tớ đi ăn "

" Không có gì đâu, muộn rồi cậu cũng mau về đi "

Kiều Kiều mỉm cười trong hạnh phúc vẫy tay chào Lăng Hàn rồi bước vào bên trong xe hơi.

Lăng Hàn nhìn chiếc xe rời đi xong cũng quay lưng vào bên trong nhà.

Lúc này hai người đang đứng đằng kia cũng không hề ai hay biết. Nhất Dương vốn hiểu rõ tình hình liền quay sang nhìn Tiểu Nhu.

" Cậu.. Cậu không sao chứ? "

" Haha tớ... Tớ làm sao có gì được. Thôi tớ vào nhà đây, cậu về cẩn thận nhé "

" Ừm.. Vậy mai gặp "

Trên khuôn mặt của cô vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười ấy anh chẳng hề thấy được sự vui vẻ gì.

Vào đến phòng cô đóng sầm cánh cửa lại, ngồi thụp xuống sàn. Đưa tay bắt chéo rồi úp mặt xuống.

" Cậu là đồ nói dối, không phải kêu đi phụ đạo lớp C sao. Sao lại đi chơi với Kiều Kiều chứ "

Tiểu Nhu đứng bật dậy, xách con gấu bông lên. Dồn sức vào hai cánh tay liên tục đấm mạnh vào nó .

" Tớ ghét cậu "

" Hàn Hàn là đồ lừa gạt "

" Tớ chẳng thèm thích cậu nữa đâu "

Nước mắt của cô cứ thế rơi xuống tấm ga giường. Đôi mắt đen thẳm vốn rất xinh đẹp trong veo nhưng giờ đã trĩu nặng xuống chỉ còn thấy vài giọt nước mắt ướt đẫm trên hàng mi.

Từ bên ngoài giọng mẹ cô vang lên.

" Tiểu Nhu nhanh sửa soạn chúng ta qua nhà bác Diệp ăn cơm thôi "

Cô lau nước mắt rồi cố chỉnh lại giọng của mình.

" Bác Diệp... Diệp Lăng Hàn "

Suy nghĩ vừa dứt thì cô liền ra mở cửa, nhìn đôi mắt bất ngờ của mẹ mà cô kiên quyết nói.

" Con vừa đi ăn với bạn no rồi, cha mẹ đi đi "

" Ừm.. Vậy có gì lát qua ngồi chơi với bác ấy nhé. Bác gái mong con lắm đó "

Nói xong mẹ cô liền đi xuống lầu rồi đi cùng ba của cô ra khỏi nhà.

Vẻ mặt của cô lại trĩu xuống, cô từng bước nặng nề đi xuống lầu. Đi vào phòng khách rồi ngã nhào ra ghế.

" Muốn qua đó quá. Nhưng mình chẳng thèm gặp cái tên lừa bịp đấy đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top