Chương 3

Đến giờ trưa khi nghe chuông báo reo lên. Cả lớp đều ào ạt chạy ra nhà ăn. xếp hàng lấy cơm. Nhóm ba người Tiểu Nhu, Lăng Hàn và Nhất Dương cũng cùng nhau xuống nhà ăn.

Tất cả đều ngồi vào bàn trên tay mỗi người đều có phần của mình. Tiểu Nhu ngồi kế bên Lăng Hàn, vui vẻ ăn phần cơm của mình .

Bỗng dưng từ xa có cô gái vẫy vẫy tay lại gần bàn của Tiểu Nhu.

" Này... Tiểu Nhu cậu dám theo trai bỏ mình sao "

Cô gái vừa nói là Tiểu Mễ học lớp B bạn thân của Tiểu Nhu. Theo sau lưng Tiểu Mễ là Tiêu Nhiên , anh đi thẳng lên ngồi vào bàn. Đưa mắt nhìn Lăng Hàn.

" Bảo bối Hàn Hàn, cậu dám kéo Tiểu Nhu đi riêng bỏ mặc tớ với Tiểu Mễ sao. Xấu tính thật"

Lăng Hàn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn Tiêu Nhiên.

" Gọi Lăng Hàn. Ai cho cậu gọi tớ là bảo bối "

Tiêu Nhiên gãi gãi đầu cười thầm .

" Xì keo kiệt quá đi "

Bốn người bọn họ Lăng Hàn, Tiểu Nhu, Tiểu Mễ và cả Tiêu Nhiên chơi chung với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ. Nên có thể thấy bọn họ khá gần gũi với nhau.

Tiểu Nhu nhanh nhẹn nắm tay Tiểu Mễ kéo lại ngồi gần mình. Giả bộ lấy lòng .

" Mễ Mễ đừng giận, lần sau dẫn cậu đi ăn kem nhá "

Tiểu Mễ vốn có bản tính hiền lành vừa nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó của Tiểu Nhu nên chẳng để bụng liền vui vẻ cười qua lại với Tiểu Nhu.

Tiêu Nhiên đưa mắt nhìn sang Nhất Dương rồi nói lớn .

" Aaa idol... Nhất Dương idol của tớ, sao cậu lại ngồi đây "

Nhất Dương nở nụ cười với Tiêu Nhiên rồi cất giọng.

" Tớ là bạn của Lăng Hàn sau này chúng ta coi như là bạn của nhau luôn nhé "

" Được được, tớ hâm mộ cậu lắm đó. Trận bóng rổ nào của cậu tớ cũng xem tất "

Khuôn mặt điển trai của Nhất Dương cười khoái trí, mắt của anh cười híp lại trông vô cùng đáng yêu. Anh khẽ đưa mắt nhìn trộm Tiểu Nhu rồi lại ngó lơ sang chỗ khác.

Tiểu Nhu chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình. Đến nỗi cô là người ăn xong trước. Cả năm người bọn họ cười nói vui vẻ suốt buổi ăn. Làm cho mọi người xung quanh nhìn họ trong ánh mắt ghen tỵ.

-----

Sau khi tan học Tiểu Nhu liền quay sang hỏi Lăng Hàn.

" Hàn Hàn mai cậu đi dạo phố với tớ không? "

Lăng Hàn vừa cất sách vở vào cặp vừa nói.

" Mai tớ bận phụ đạo cho lớp C rồi. Cậu rủ Tiểu Mễ đi cùng đi "

" Không còn sớm nữa mau về thôi "

Nói xong anh liền đứng dậy rời khỏi lớp . Tiểu Nhu buồn bã úp mặt xuống bàn.

" Tớ muốn đi với cậu cơ mà. Đâu cần lạnh nhạt với mình như vậy "

Nhất Dương cũng quay lại lấy vở để quên liền nghe được, anh lại gần Tiểu Nhu dịu dàng nói .

" Nếu không phiền để tớ đi với cậu được không? "

Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang hồi hộp của anh liền vui vẻ gật đầu.

" Được chứ, vậy mai 8 giờ chúng ta gặp nhau ở tuyến xe buýt nhé "

Anh vui vẻ cười lại với cô, ánh mắt đấy khác hoàn toàn với cách anh nhìn những bạn nữ khác. Anh cầm cặp lên cho Tiểu Nhu .

" Vậy chúng ta mau về thôi "

Tiểu Nhu đứng dậy rồi cùng Nhất Dương rời khỏi lớp.

Dưới sân trường Lăng Hàn đang đứng đợi cô bên chiếc xe hơi riêng. Anh hơi chau mày liếc nhìn sang Tiểu Nhu đang cười nói vui vẻ với Nhất Dương bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Gằn giọng mà nói.

" Tiểu Nhu nhanh lên, cậu làm tớ đợi hơi lâu rồi đấy "

Cô nhanh chân chạy về phía Lăng Hàn rồi vẫy tay tạm biệt Nhất Dương.

" Về nhà an toàn nhé "

Nhất Dương mỉm cười nhẹ nhàng với cô rồi chờ cô lên xe anh mới tiếp tục rời đi.

Trên xe Lăng Hàn cứ dán mắt vào điện thoại. Tiểu Nhu dịch lại gần anh thắc mắc hỏi.

" Cậu xem cái gì vậy "

" Kính thiên văn "

Cô gật gật đầu rồi ngắm nhìn kính thiên văn qua điện thoại của anh.

" Nó trông đẹp thật "

" Ừm "

" Cậu định mua sao? "

" Ừm "

Tiểu Nhu nhìn chằm chằm vào cái bản mặt lạnh nhạt của anh rồi bĩu môi. Ừm ừm ừm bộ cậu ta không còn từ nào để nói sao. Không thèm để ý nữa.

Cô lại dịch người về chỗ của mình cách xa chỗ của anh. Lăng Hàn bỗng nhiên dừng động tác lướt điện thoại lại rồi lén nhìn qua cô xong lại nhìn tiếp vào điện thoại miệng khẽ lẩm bẩm.

" Cậu ta lại sao nữa đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top