Chương 19

Lăng Hàn thức trắng đêm để canh cho cô ngủ, anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Dẫu biết bệnh tim của cô nên anh càng phải chăm sóc cô tuyệt đối không để bệnh của cô ngày một nặng hơn.

Đến sáng sớm anh mới yên tâm rời khỏi phòng rồi quay trở lại căn biệt thự của mình.

Lăng Hàn mới về nhà nghỉ ngơi chưa đầy một tiếng thì đám rắc rối kia lại tới. Nên anh đành bỏ ngang giấc để ra tiếp đãi mấy ông bà nội đó.

Tiểu Nhu hí hửng chạy lại gần Lăng Hàn, cô nhón chân lên định nói gì đó nhưng lại vẫn nhón không tới .Lăng Hàn khẽ bật cười nhưng vẫn cố giữ không để lộ ,anh liền cúi đầu thấp xuống để cô tiện hơn.

" Hàn Hàn hôm qua cảm ơn cậu. Cậu cũng đừng quên lời hứa đó nhá "

" Hửm hứa cái gì "

[...]

Tiểu Nhu trợn mắt nhìn anh cô như muốn đấm cho anh mấy phát, hôm qua vừa mới ân cần thề non hẹn biển thế ....mà giờ.

Anh búng vào chán cô một cái rõ đau, rồi cố giữ cái vẻ mặt nghiêm chỉnh nói nhỏ.

" Yên tâm tớ nhớ mà "

Tiểu Nhu liền cười như được mùa, cô quan sát xung quanh không thấy đám Tiểu Mễ đâu thì liền nhanh chân nhón lên hôn nhẹ vào má của anh.

" Nói phải giữ lời, đừng có mà rời xa tớ "

Nói dứt lời cô liền bỏ đi vào bên trong mặc kệ ánh mắt như chết đứng của Lăng Hàn, anh khẽ đưa tay lên sờ má rồi lại úp mặt vào thân cây gần đấy.Miệng thì cười hí hửng cả chân tay cứ cuống lên.

" Gì chứ dám hôn mình. Mà cậu ấy dễ thương quá đi mất "

Nhất Dương chưa hề rời khỏi tầm mắt đối với Tiểu Nhu. Chỉ là anh đã cố trốn ở một góc. Đứng từ phía xa mà quan sát cô gái đấy. Gương mặt ũ rũ hôm qua liền cố chỉnh lại biểu cảm như mọi ngày. Anh cố trấn an tinh thần.

" Chỉ cần cậu ấy vui là được..."

[...]

-----

Tiếng chuông ngoài cửa liền reo liên hồi, Lăng Hàn vừa hay đứng gần đấy nên chạy ra mở cổng.

Kiều Kiều và Nhược Vi mỉm cười như hoa trên tay còn cầm giỏ hoa quả. Kiều Kiều bước lên trước khoác lấy tay anh.

" Hàn Hàn bọn tớ nhập hội chung được không "

Vẻ mặt đáng yêu khi nãy của anh liền lật sang trạng thái cứng đờ. Ánh mắt chán ghét nhìn lấy Kiều Kiều.

" Gọi Lăng Hàn .Hàn Hàn chỉ để một mình Tiểu Nhu được gọi cậu không là gì cả "

[...]

Bầu không khí càng trở lên gay gắt hơn. Bàn tay của Kiều Kiều nắm chặt nếu Nhược Vi không ngăn lại thì chắc ứa cả máu.

Tiểu Nhu từ trong nhà chạy ra gọi lớn.

" Hàn Hàn ai vậy "

Cô bất ngờ nhìn hai con hồ ly trước mắt, cái gì đây sao lại mò đến tận đây rồi.

Lăng Hàn quay sang nắm lấy tay của Tiểu Nhu rồi đóng cổng lại.

" Kệ bọn họ, đi vào trong thôi "

Dù gì cũng đến rồi, thôi thì để họ vào ngồi chơi một lát. Cũng chỉ học với nhau thêm một năm nữa, sau 1 năm là sẽ không gặp lại rồi.

Tiểu Nhu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi mỉm cười gian xảo.

" Có cậu ở đây hai cậu đấy không dám giở trò đâu. Thôi thì để họ vào đi.... Nha"

Anh nhìn cô rồi cũng bó tay ,chán nản nói.

" Vậy theo ý của cậu "

[...]

Từ Khi Kiều Kiều với Nhược Vi bước vào thì bầu không khí liền khác hẳn còn chia hẳn hai ranh giới. Nhược Vi thì liên tục bám víu lấy Nhất Dương còn con nhỏ kia thì biết rồi đấy bám hơn đỉa lấy Lăng Hàn.

Tiểu Mễ quay sang nói nhỏ vào tai Tiểu Nhu.

" Ây cậu để hồ ly tinh vào đây chi vậy "

" Kệ bọn họ, tớ đi lên phòng Hàn Hàn nghỉ chút cậu đi không "

Thế là cả cô và Tiểu Mễ lên phòng. Trước khi đi Tiểu Nhu vẫn không quên liếc lấy Lăng Hàn làm cả người anh ớn lạnh cả lên.

Trời cũng đã xế chiều Kiều Kiều với Nhược Vi liền về trước. Năm người họ thì ủ rũ đứng trong nhà. Hai người kia đi khỏi thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Nhiên liền chạy lại khoác vai Nhất Dương.

" Này Dương cậu với Nhược Vi đấy, lớn lên từ nhỏ không lẽ cậu không để ý người ta sao "

" Tớ coi cậu ấy như em gái thôi với lại tớ có người trong lòng rồi"

Ánh mắt của Nhất Dương lúc đó liền nhìn về hướng của Tiểu Nhu. Cô nhìn anh một lúc rồi nghiêng đầu.

" Mặt tớ dính gì sao "

Bầu không khí càng trở nên im ắng hơn. Ai cũng biết tình cảm Nhất Dương giành cho cô nhưng cô lại coi thứ tình cảm ấy là tình cảm bạn bè giành cho nhau. Lăng Hàn tiến thẳng lên phía của Tiểu Nhu nắm lấy tay của cô.

" Không bằng chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi "

Cuối cùng cũng có người phá cái bầu không khí khó xử này nên Tiểu Mễ nhanh nhảu nói.

" Đúng đó, ở phía sau trường có chỗ ngắm mặt trời rất được. Chúng ta mau đi thôi "

Mọi người liền rời khỏi nhà, Lăng Hàn ngồi trên chiếc xe đạp chạy đến bên Tiểu Nhu ra hiệu cô lên xe. Cô liền không suy nghĩ vui vẻ ngồi hẳn lên xe.

Còn Tiểu Mễ liếc sang Tiêu Nhiên mà ra lệnh.

" Này cậu chở tớ "

Tiêu Nhiên liền lè lưỡi rồi chạy theo xe của Lăng Hàn. Nhất Dương đi từ sau mà không nhịn được cười, đám này lớn vậy mà tính như con nít.

" Sao đại tỷ, có muốn lên xe đệ chở không "

Tiểu Mễ vỗ vai Nhất Dương mấy cái bày ra vẻ mặt vừa ý rồi ngồi lên xe.

" Chỉ có Nhất Dương thôi đã đẹp trai còn dịu dàng ai như cái tên khốn Tiêu Nhiên kia "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top