Chương 17
Do được nghỉ một tuần để ôn thi cuối kì nên ngày nào nhóm Tiểu Nhu cũng tụ tập lại nhà của Lăng Hàn. Vì muốn tạo không gian thoải mãi nên ba mẹ của Lăng Hàn và Tiểu Nhu đã rủ nhau đi du lịch ước chừng chắc mấy tháng mới về. Ngay cả người hầu trong nhà họ cũng cho về quê hết chỉ giữ lại hai ông quản gia già lụ khụ.
Một tòa nhà rộng lớn không một bóng người chỉ còn nghe tiếng cười đùa của đám Tiểu Nhu.
Lăng Hàn đưa tay gõ mạnh vào bàn.
" Này, có học không thì bảo "
Ai nấy đều nhìn nhau rồi lắc đầu, vẻ mặt vô cùng tự đắc như nắm chắc điểm trong tay.
" Diệp Lăng Hàn à cậu tha cho tụi tớ đi. Suốt mấy ngày tụi tớ đã giải hết bao nhiêu là đề "
" Đúng vậy... Với lại nhìn sơ đống đề đấy nhắm mắt tớ cũng biết làm "
[...]
Tiểu Mễ với Tiêu Nhiên tuy lớp B nhưng đầu óc học rất nhanh. Chỉ có mấy ngày nhưng đã làm bài tập rất chăm chỉ đến nỗi thuộc cả đề.
Còn về phần ba người học lớp chọn này thì không cần nói đến. Vẫn là thứ tự xếp trong trường. Lăng Hàn thứ 1,Nhất Dương thứ 2,Tiểu Nhu thứ 3.
Cứ thế họ đua nhau chạy nô đùa đủ kiểu trong sân. Nhất Dương thở dài lại gần Lăng Hàn rồi với lấy quả táo cắn một miếng.
" Cậu cũng ra chơi với bọn họ đi "
" Ấu trĩ "
Phát ngôn hai từ xong thì liền vác cái mặt lạnh ra cái xích đu gần đó. Nhất Dương cũng ngồi vào cạnh anh rồi đưa mắt quan sát Tiểu Nhu bất giác mà mỉm cười như một thằng ngốc.
Lăng Hàn nhìn sang anh rồi khuôn mặt điển trai càng thêm lạnh lùng.
" Cậu thích Tiểu Nhu? "
" Ừ " Nhất Dương trả lời ngay chẳng hề do dự.
[...]
Sau đó thì chẳng ai lên tiếng, vẫn là Nhất Dương chủ động phá tan bầu không khí ảm đạm này.
" Còn cậu. Cậu thích cậu ấy chứ? "
" Tớ không biết "
Lăng Hàn nhìn lấy Tiểu Nhu. Anh trước giờ chưa hề thích hay có cảm giác với ai. Cảm giác thích một người nó như thế nào. Anh chỉ biết rằng chỉ cần ở cạnh cô thì mọi thứ trong anh luôn rực rỡ nó sẽ chẳng u ám nữa. Anh thích nhìn cô cười, thích cô luôn bám đuôi theo anh, thích cô mãi mãi là cô nhóc như ngày xưa chỉ thuộc về riêng anh. Cái này có tính là thích không? Hay là độc chiếm một người?
Nhất Dương tựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút trầm tư. Ánh mắt nhíu lại nhìn lên đám mây bồng bềnh trên bầu trời.
"Có những thứ cậu không muốn phủ nhận nhưng nó là sự thật đừng vì suy nghĩ của mình mà tổn thương tình cảm của người khác"
" Cậu nói vậy là có ý gì? "
" Buộc miệng thôi. Chuyện này cậu giữ bí mật nhé tớ muốn tự mình nói ra "
" Tùy cậu "
Nhất Dương chỉ cười rồi đứng lên đi về phía đám Tiểu Nhu đang nô đùa.Còn anh vẫn bàng hoàng ngồi ở đấy. Đột nhiên trong người anh liền nhớ đến câu vừa rồi của Nhất Dương. Tự mình nói ra là tự mình đi tố tình với Tiểu Nhu sao, anh liền cau có mặt mày cảm thấy khó chịu,miệng luôn lải nhải .
"Thích cái gì chứ ? Tỏ tình cái con khỉ nhà cậu "
[...]
-------
Đến giờ trưa thì mọi người tự tay nấu đồ ăn.Tiểu Nhu dọn chén cho từng người rồi lại quên mất ống đựng đũa, cô nhìn xung quanh thì thấy ai cũng bận bịu nướng thịt. Cô lại phải chạy vòng vô nhà bếp lấy vậy.
Ống đụng đũa lại để tít trên kệ tủ, đến nỗi cô phải bắt cái ghế mới lấy xuống được. Cô vừa hí hửng ra khỏi nhà bếp thì liền vấp phải lon bia mà ngã nhoài xuống sàn may sao Lăng Hàn kịp thời đỡ lấy cô. Cơ thể cô đè lên trên thân hình cao lớn của anh. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Họ nghe được cả nhịp tim của đối phương. Nó đập rất nhanh, là của cô hay là của anh. Hoặc là của cả hai. Chỉ cảm nhận được nó đập rất nhanh rất loạn xạ.
Tiểu Mễ từ ngoài cửa nói vọng to vào.
" Tiểu Nhu nhanh lên, thịt sắp chín rồi đây nè "
Cô vội vàng đẩy người Lăng Hàn ra ngồi ngay dậy. Vừa nãy tay cô chạm vào ngực của anh không ngờ nó cứng thật, cô muốn sờ thêm một lần nữa thì liền bị ánh mắt của anh làm cho tỉnh mộng.
Lăng Hàn ngồi ngay dậy, anh cố che đi vẻ mặt xấu hổ của mình. Giọng điệu vẫn thờ ơ như vậy.
" Để tớ dọn đống này, cậu mau ra ngoài đi "
" Ừm.. Ừm... Vậy tớ... Tớ ra trước đây "
Tiểu Nhu ngượng ngùng nhanh chóng rời đi, nhưng đôi môi chúm chím của cô lại khẽ cười trong vui sướng. Cảm giác được ở gần với anh như vậy thật muốn nó ngừng lại lâu hơn một chút nữa. Cô càng tham lam muốn nằm trong bờ ngực ấy hơn nữa.
[...]
Sau khi đã đầy đủ mọi thứ. Cả năm người ngồi vào bàn ai nấy đều cười nói vui vẻ.Tuổi 17 của họ trôi qua như vậy đấy, cùng nhau học nhóm, cùng nhau nô đùa, cùng nhau làm những món mình yêu thích, cùng nhau trốn học,cùng nhau chịu phạt.... Tất cả tất cả họ sẽ luôn làm cùng nhau. Cùng nhau tạo nên thanh xuân thật đẹp đẽ, một kí ức về thanh xuân sẽ chẳng xóa nhòa.
------
Trời tối dần, đến lúc mọi người cũng nên về nhà. Trong phút chốc cả căn biệt thự của Lăng Hàn không còn một chút âm thanh nào. Tiểu Nhu và Lăng Hàn đứng trước hai cái cổng vô cùng lớn, họ cùng nhau nhìn vào nhà của bản thân đồng thanh nói.
" Có khác gì nhà ma không chứ "
Lão quản gia của nhà Tiểu Nhu từ tốn chậm rãi đi ra khỏi cổng, ôn nhu gọi cô.
" Trời tối rồi hình như sắp có mưa, cô nên vào nhà thôi "
Tiểu Nhu vẫy tay tạm biệt Lăng Hàn rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Anh đứng ngẩn người một lát, rồi lại nhớ đến trong nhà còn một lão già quản gia nên cũng bớt sợ. Nhanh chóng đi vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top