Chương 16

Cứ như chuyện vừa rồi chưa từng sảy ra, vẻ mặt tươi cười của cô nhìn Lăng Hàn. Cả hai cứ thế đắm chìm vào tiếng cười của nhau. Thời khắc này có lẽ bên trong tim của họ đã xác định được đối phương. Một tình yêu ở tuổi 17 dần chớm nở.

Nhất Dương đứng sau vách tường chứng kiến họ, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Tiểu Nhu khi ở bên Lăng Hàn mà tim của anh bỗng thắt lại. Nhất Dương mỉm cười thật nhẹ nhàng, dường như nụ cười đó có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào rồi cuối cùng vẫn là lặng lẽ rời đi.

Nhất Dương thành công trong tất cả mọi việc nhưng chưa từng thành công trong việc di chuyển vào trái tim cô. Cảm giác dằn vặt khi yêu đơn phương rất khó chịu nó như muốn xé nát cả trái tim anh. Nhưng đến cuối cùng việc anh có thể làm là luôn theo dõi phía sau của cô cho đến khi trái tim của anh hết yêu cô thì thôi, ngày đấy chắc sẽ đến rất lâu rất lâu....

[...]

---------

Tối hôm đó nhóm của họ đều tụ tập đông đủ tại nhà của Lăng Hàn. Dường như việc xuất hiện của bốn người họ khiến Lăng Hàn hết sức ngỡ ngàng cho đến khi Tiểu Nhu bước vào bên trong nhà rồi nói.

" Hôm nay chúng ta sẽ học nhóm ở nhà của cậu. Ngày mai và sau này vẫn là nhà của cậu "

[...] Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Hàn khẽ cong lại, cái gì mà sau này với bây giờ. Cái gì mà học nhóm...anh tự mình học cũng được.

Từ chối ánh mắt đấy của Lăng Hàn là tiếng đồng thanh đáp thật to.

" Nhất Trí "

Cả bốn người hô hào hùng hổ rồi tiến thẳng lên phòng của Lăng Hàn. Mặc kệ cái vẻ mặt cứng đờ kia của anh.

Vừa vào tới phòng Tiểu Nhu liền chia cho Tiêu Nhiên và Tiểu Mễ một sấp đề cương đã soạn đề sẵn. Còn lại là 12 tờ chia cho cô, Nhất Dương và Lăng Hàn mỗi người 4 tờ.

Tiểu Mễ thấy bất công thì liền lên tiếng.

" Mấy cậu ăn gian. Của tớ với Tiêu Nhiên là cả 1 sấp còn các cậu chỉ 4 tờ "

Nhất Dương nghe được chỉ thị của Tiểu Nhu thì liền đứng ra trước phân tích vấn đề.

" 3 người bọn tớ học lớp chọn nên việc thi cử sẽ dễ dàng hơn lớp B của các cậu. Vì vậy bọn tớ sẽ dạy kèm cho 2 cậu "

Tiêu Nhiên gật đầu liên tục liền đưa tay khoác lên vai của Lăng Hàn.

" Nghe cũng hợp lý phết đấy.  Nếu được Lăng sư huynh dạy bảo tận tình thì không chừng năm sau tớ và cả Tiểu Mễ thăng hạng lên hẳn lớp chọn ấy chứ "

Vừa nghe đến việc thăng hạng lên lớp chọn thì Tiểu Mễ liền sáng bừng cả mắt cô lập tức kéo Tiêu Nhiên ngồi gọn vào chỗ rồi nói.

" Vậy chúng ta vào học thôi "

Tiểu Nhu và Nhất Dương cũng ngồi xuống, bắt đầu nhìn vào đề cương. Họ chẳng hề quan tâm cái vẻ mặt như muốn giết người của Lăng Hàn. Tự tiện vô nhà người khác còn ra lệnh dạy học, mấy cái người này có coi ai là chủ nhà không vậy.

Anh hừng hừng sát khí ngồi xuống _ghế rồi lại đứng phắt dậy chen ngang vào giữa Tiểu Nhu và Nhất Dương.

" Tớ ngồi đây "

" Hàn Hàn.... Tớ đang hỏi bài Nhất Dương mà "

" Hỏi tớ là được "

[...] Tiểu Nhu chớp chớp con mắt rồi vui vẻ gật đầu

Tiêu Nhiên khẽ đụng tay của Tiểu Mễ.

" Này...bắt đầu rắc bả kìa "

Tiểu Mễ trề môi rồi lắc đầu ,vẻ mặt như ngán ngẩm với cái đám này.

Sau 15 phút thì cả ba người đều giải hết đề còn Tiểu Mễ và Tiêu Nhiên vẫn đang chăm chỉ làm gần hết.

Trời cũng đã muộn, Tiểu Mễ liền vứt tờ đề xuống sàn mệt mỏi nằm nhoài ra.

" Mai làm tiếp, bà đây mệt lắm rồi "

" Đồng ý, tớ với Tiểu Mễ về trước đây "

Vừa nói Tiêu Nhiên vừa cầm tờ đề gói gọn vào.

Nhất Dương liền đứng dậy, cất đồ đạc vào balô rồi nói.

" Vậy tớ cũng về đây "

Thế là Tiểu Nhu cũng về theo nốt, Lăng Hàn tiễn họ tới cửa rồi cũng đi vào nhà.

Nhất Dương tiễn Tiểu Nhu tới tận cổng, anh nhìn cô đi vào nhà rồi mới rời khỏi. Ánh mắt đấy vẫn ấm áp nhìn cô như vậy.

Từ phía căn biệt thự kế bên, trên lan can của lầu một, một bóng người nhìn theo hướng của Nhất Dương. Lăng Hàn tựa vào lan can quan sát cử chỉ với ánh mắt đấy miệng khẽ lẩm bẩm.

"Tiễn xong thì về đi chứ, đứng đấy làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top