Chương 14
Kiều Kiều kéo Nhược Vi lên sân thượng rồi cố trấn an lại cô. Kiều Kiều nhanh chóng hỏi.
" Này cậu vẫn còn thích Nhất Dương sao "
" Ừ tớ chẳng bỏ được "
Kiều Kiều khẽ nhếch môi cười nham hiểm, đôi mắt liền trở nên sắc hơn bao giờ rồi lại gần Nhược Vi nói nhỏ.
" Thế thì tớ với cậu có cùng đối thủ rồi đây "
[...]
------
Tại lớp học
Sau khi đám rắc rối rời khỏi thì Tiểu Nhu liền thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại chỗ ngồi.
Nhất Dương xoa lên đầu cô, dịu dàng nói.
" Cậu không sao chứ? Có đau không? Hay tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé "
Cô gỡ tay anh xuống rồi bình tĩnh nói, vẻ mặt như được hả hê vậy.
" Này.. Vừa nãy tớ ngầu lắm đúng không "
" Ừa soái lắm nhưng lần sau cậu tránh xa cô ta một chút"
Tiểu Nhu xoay xoay đầu bút, khó hiểu nhìn Nhất Dương.
" Haizz cậu là bạn thân của tớ, tất nhiên tớ phải giúp cậu xua đuổi đám con gái theo đuôi cậu chứ "
Nhất Dương liền khựng lại -bạn thân- thì ra vừa nãy không phải cô ghen mới làm vậy, cô chỉ coi anh là bạn thân ,đúng vậy chỉ bạn thân thôi. Sao trong phút chốc anh lại quên mất Tiểu Nhu bây giờ và mãi mãi chỉ nhìn về phía Lăng Hàn cơ chứ. Anh nở nụ cười nhưng nó chẳng hề vui vẻ tí nào. Ánh mắt đấy rất đẹp nhưng nỗi buồn đang lan tỏa cả con mắt ấy.
Tiểu Nhu đưa tay chạm nhẹ vào người của anh.
" Haizzz cậu đừng lo. Cái cậu vừa rồi chắc sẽ còn tìm cậu đấy nhưng không sao tớ sẽ bảo vệ cậu. À mà quên đi...tớ phéc lác đấy, nhỏ đấy hung dữ quá đi mất "
Cô khổ sở gục xuống bàn, bó tay nhìn Nhất Dương.
" Đẹp trai cũng khổ quá nhỉ. Hàn Hàn nhà tớ chắc cũng vậy ha "
Nhất Dương đưa tay xoa đầu cô rồi vui vẻ nói.
" Nhược Vi cô ấy hiểu chuyện lắm, chắc vừa nãy hơi kích động nên mới vậy . Dù gì tớ từ lâu đã xem cậu ấy như một người bạn rồi vì trong tim tớ giờ đã có...."
Anh chưa nói hết câu thì Lăng Hàn đằng đằng sát khí đi vào,tiến thẳng về phía Tiểu Nhu.
" Tớ vừa đi có một lát mà cậu đã gặp chuyện rồi.Xoay xem coi có bị trầy chỗ nào không "
Mắt của Lăng Hàn như máy kiểm tra thân thể tia người cô không bỏ xót chỗ nào. Anh liền khụy chân xuống sàn, giơ chân của cô lên rồi lấy băng dán cá nhân dán chỗ bị trầy lại. Rồi bế bổng cô lên. Làm cô không kịp trở tay hét toáng lên.
" Này... Này cậu bỏ tớ xuống "
" Muốn chặt chân không, tớ bế cậu lên phòng y tế sát trùng "
Tiểu Nhu vùng vẫy đi xuống của người của anh rồi bình tĩnh ngồi vào ghế.
" Bị trầy một tí tẹo thôi không phải sát trùng đâu. Cậu xem tớ là con nít lên ba hay sao mà còn dọa chặt chân "
Lăng Hàn không nói gì liền ngồi vào chỗ . Liếc mắt sang nhìn cô.
" Còn có lần sau tớ đem chân cậu cho Tiểu Bạch nhà tớ ăn "
[...]
Cô cứ thế nhìn anh rồi cười rất vui, ánh mắt ấy, nụ cười ấy chỉ giành riêng cho một người là Lăng Hàn. Cũng như Nhất Dương anh chỉ giành những thứ dịu dàng nhất ấm áp nhất cho Tiểu Nhu. Chỉ mong một lần cô cũng nhìn anh với đôi mắt xinh đẹp đấy.
------
Sáng hôm sau mọi việc lại trở lại như ngày thường, bạn bè trong trường không một ai dám nhắc đến việc lần trước một lần nào nữa.
Hôm nay lớp chọn sẽ học tiết học bơi cùng lớp A. Cả hai lớp đều mặc đồng phục để bơi vào, hàng lối vô cùng thẳng. Giáo viên chưa lên tiếng thì sẽ không ai dám nói một lời, im lặng lắng nghe chỉ bảo của cô dạy bơi.
Cô giáo đi ra đứng giữa hai lớp rồi nhìn từng người với đôi mắt vô cùng hung dữ.
" Hai bạn nữ hôm qua tranh chấp bước lên đây "
Cô giáo dạy bơi nổi tiếng hung dữ còn khó hơn thầy quản sinh. Học sinh trong trường ai ai cũng đều sợ cô . Cô ấy nói một lời thì không ai dám cãi lại.
Tiểu Nhu và Nhược Vi vừa nghe tới tên liền đi thẳng lên phía trước. Vẻ mặt của cả hai đều có chút lo lắng.
" Hai em là con gái lại dám làm hành động như vậy còn ra thể thống gì. Lập tức lau chùi xung quanh hồ bơi cho tôi "
" Còn các học sinh còn lại qua bên kia khởi động khi nào dọn sạch sẽ sẽ vào học "
Nhược Vi vẻ mặt liền trở nên tức giận định cãi lại nhưng bị ánh mắt của Kiều Kiều ra hiệu nên cũng thôi.
Tiểu Nhu không nghĩ nhiều, mình làm mình chịu. Cô tiến đến cầm khăn bắt đầu lau nhanh để còn vô tiết học.
Sau 15 phút Tiểu Nhu cũng làm xong phần của mình, định ra báo cáo với giáo viên thì bị Nhược Vi gọi lại.
" Tiểu Nhu, cậu có thể cột tóc tớ lên cao chút được không nó vướng quá"
Tiểu Nhu hơi nghiêng đầu suy nghĩ nhưng cuối cùng cô vẫn lại gần giúp cho cậu ta.
Vừa lúc Tiểu Nhu lại gần, cô đang từ từ cột tóc cho Nhược Vi thì Nhược Vi liền giả bộ ngã xuống bể bơi rồi hét lớn.
" Cứu.. Cứu tớ với, tớ không.. Không biết bơi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top