Chương 1 :

" Hàn Hàn đợi tớ đi cùng với "

"Phiền phức "

[...]

Tiểu Nhu cứ thế lẽo đẽo theo sau anh, còn anh thì không màng đến cô, một mạch ngồi lên xe trước.

Cô và anh coi như là thanh mai trúc mã, lớn lên cũng nhau. Hai bên gia đình đều có gia thế không tầm thường. Đặc biệt là nhà của cô sát vách nhà anh.

Tiểu Nhu từ nhỏ đã mắc bệnh tim, nhờ vào tiền và gia thế nên cô luôn được tẩm bổ bởinhững thứ xa xỉ. Nên bệnh tình không chuyển biến xấu. Cô đã quen với việc bám lấy Lăng Hàn từ khi cô 3 tuổi cho đến tận bây giờ. Phải nói là cô rất yêu anh bạn này.

Còn Lăng Hàn từ nhỏ đã rất kiêu căng tính cách khó ưa khó gần. Đặc biệt là không biết cười. Ở mọi phương diện anh đều đứng đầu ,về học tập năm nào anh cũng xếp đầu bảng danh sách ưu tú của trường. Đã học giỏi thì thôi anh còn chiếm luôn danh hiệu nam thần của trường.

Lăng Hàn thật ra chẳng thèm để ý đến cô bạn nhỏ của mình. Anh còn muốn đem cô vất vào một xó. Không vì vậy mà Tiểu Nhu bỏ cuộc, cô rất kiên trì đã theo đuổi bằng ấy năm sao cô có thể từ bỏ được cơ chứ.

Sau khi cô ngồi vào xe thì Lăng Hàn theo phản xạ dịch xa cô một khoảng. Đến nỗi anh còn muốn giành chỗ của cái cửa xe.

Tiểu Nhu vô tội nhìn anh .

" Hàn Hàn tớ ngồi gần cậu nha "

Anh trừng mắt nhìn cô rồi kéo miếng bịp mắt xuống, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế.

Cô bĩu môi giả bộ giơ chân đạp anh một cái cho bõ tức.

" Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt thối đó ra, tức chết bà đây mà "

Chú Lý đang lái xe cũng lắc đầu chịu thua. Anh đã chở hai cô cậu này đi học từ khi chập chững vào lớp 1 cho đến bây giờ đã là 10 năm rồi. Nên cảnh tượng như này quá quen thuộc .

Hôm nay là ngày đầu Tiểu Nhu và Lăng Hàn bước vào trường cấp ba. Mở ra một trang mới cho cuộc đời học sinh này. Xe vừa dừng trước cổng trường. Cô đã háo hức nhảy vèo xuống xe. Chỉnh tề bộ đồng phục rồi hưng phấn định hét lớn thì bị anh bịp mỏ lại.

" Bớt ồn ào đi, đừng làm tôi phải xấu mặt theo cậu "

Tiểu Nhu gỡ tay anh ra rồi ngoan ngoãn gật đầu. Giờ cô mới để ý sao đám con gái kia lại nhìn chăm chú Lăng Hàn thế nhỉ. Cô quay sang hỏi anh.

" Cậu quen họ sao? "

" Không quen "

Nói xong anh liền tiến vào cổng bỏ lại ánh mắt mơ hồ của Tiểu Nhu.

" Này... Đợi tớ nữa chứ, cậu cứ đi nhanh như vậy ai mà... "

Cô chưa kịp nói hết thì liền va đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh. Đôi mắt đầy sát khí nhìn cô.

" Cố Tiểu Nhu im lặng mà đi theo đi, cô ồn ào cái gì vậy hả "

Cô ấm ức giơ một tay xoa chán rồi một tay nắm vạt áo của anh .

" Cậu hung dữ với tớ ư.. "

Anh chóng mặt giơ tay lên đầu, xoa xoa mái tóc rồi thở một hơi dài.

" Rồi.. Rồi đi chậm là được chứ gì "

Tiểu Nhu vừa nghe anh nói xong thì nở nụ cười như hoa. Vui vẻ nắm vạt áo mà đi sau anh.

-----

Tới hành lang của khối 10 anh liền dừng lại quan sát từng dãy lớp. Anh học lớp chọn còn cô thì học lớp A. Lăng Hàn nhìn vào lớp của mình ở ngay dãy tay phải còn lớp cô ở dãy đối diện.

" Nè, tự mình về nhận lớp đi "

Cô gật đầu rồi lấy một hộp sữa trong cặp đưa cho anh.

" Cậu nhớ uống nha, sáng nay tớ thấy cậu chẳng ăn gì "

Nói xong cô chạy đi mất. Anh nhìn xuống hộp sữa vị dâu rồi định quăng vô thùng rác thì từ đâu một cô gái có mái tóc dài xuất hiện. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng lại còn dễ thương.

" Cậu có thể cho tớ hộp sữa đó được không. Tớ rất thích vị dâu "

Lăng Hàn liếc mắt nhìn cô rồi quăng hộp sữa cho cô. Vẻ mặt điển trai khi nhìn gái xinh của anh thật chẳng biến sắc, vẫn lặng như tờ rồi lạnh nhạt tiến vào bên trong lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top