Chương 8: Giải dược (2)

Vừa mới vào hắn đã dùng sức dữ dội mà rút ra cắm vào. Thân thể Lệ Băng bên dưới đong đưa không ngừng. Nàng lúc này đã đau đến toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều đông cứng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng dày vò xé rách.

Để phân tán sự chú ý của bản thân, nàng nhắm chặt mắt, trong đầu thì cầu xin thời gian trôi nhanh một chút. Mới chỉ được một thoáng, cố gắng của Lệ Băng đã thất bại. Dị vật bên dưới thì không ngừng trừu sáp, bên trên lại bị hai tay của Lý Dạ xoa nắn như nhào bột.

Qua một lúc thân thể đã dần dần thích nghi, vừa đau đớn vừa vui sướng. Mật huyệt khô khốc lúc này đã trở nên hơi ướt át.

"A...Ưm...Tam...Tam hoàng tử, người đã gần đến chưa, nô tỳ sắp chịu không được..." Không còn cách nào, chỉ có thể đứt quãng mà cầu xin.

Lời cầu xin của nàng không những không có tác dụng mà dường như còn thêm khích lệ cho người phía trên. Động tác lại càng nhanh hơn lúc nãy vài phần.

Lý Dạ cúi người, chuẩn xác mà nhắm đến môi Lệ Băng. Lệ Băng bên dưới bị đâm đến sắp hỏng, thần trí mơ hồ, không kịp phòng vệ liền bị hắn công kích. Môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi hắn một lượt quét qua toàn bộ khoang miệng nàng. 

Lệ Băng bên dưới không biết nên làm gì chỉ có thể đi theo dẫn dắt của hắn. Nàng nuốt xuống từng ngụm nước bọt không rõ là của ai. Chỉ cần nghĩ đến mình vừa nuốt nước bọt của người nam nhân này, Lệ Băng vừa chán ghét lại vừa thẹn đến đỏ mặt, hồng tai.

Lệ Băng vừa bị hôn đến choáng váng chưa kịp hoàn hồn liền bị hắn ra vào kịch liệt, không ngừng va vào điểm nhạy cảm bên trong nàng "a không được sâu.........Sâu quá...........Chậm lại.....A......"

Nhục huyệt co rút kịch liệt, sống lưng căng thẳng. Hai chân không tự chủ kẹp chặt eo người phía trên.

Nàng sống đến hai mươi bảy năm lần đầu cao trào...

Cảm nhận được người dưới thân cao trào, hắn cũng dừng động tác. Lý Dạ rút côn thịt ra khỏi mật huyệt. Lệ Băng tinh thần phấn chấn nghĩ rằng hắn đã xong việc. Không ngờ lại bị hắn dùng sức lật qua, làm cho nàng quỳ lên nệm giường.

Côn thịt cứng rắn từ phía sau đâm đến thật sâu làm cơ thể Lệ Băng bị đẩy lên phía trước, eo lại bị người nọ kéo về. Do vừa trải qua cao trào, cơ thể nàng lại càng mẫn cảm. Bị hắn như vậy mạnh mẽ chiếm đoạt, Lệ Băng không cầm được rên rỉ. 

"Tam hoàng tử, không cần, xin người, nô tỳ chịu không được!"

Mặc cho nàng van xin, Lý Dạ lại tiếp tục theo bản năng mà đong đưa thân mình. Hắn thoả mãn mà nằm lên lưng nàng, tay phải xoa nắn bầu ngực mềm mại của Lệ Băng, miệng lại không biết xấu hổ mà thì thầm vào tai nàng "Cái miệng nhỏ ở dưới của ngươi đúng là tham ăn, có phải nó muốn uống sữa không? Ân?"

Huyệt động bị lời nói dâm mỹ kích thích đến chảy ra càng nhiều dâm thuỷ, đau đớn vừa rồi dường như tan biến. Lệ Băng vừa thẹn vừa giận bản thân quá mẫn cảm.

Vì quá thẹn thùng mà tiểu huyệt bên dưới cũng siết chặt. Nơi đó vốn đã nhỏ nay lại còn ngậm chặt lấy côn thịt không ly. Lý Dạ đang luật động đột nhiên bị kích thích đến hít một ngụm khí. Hắn đẩy thật nhanh tốc độ ra vào. Thân dưới căng thẳng, sau cùng Lý Dạ hướng đến nơi sâu nhất mà đâm toàn bộ côn thịt vào.

Lệ Băng bị kích thích đến giật bắn người, cơ thể như có dòng điện chạy qua, đầu óc mơ hồ, khoái cảm chạy dọc từ đỉnh đầu xuống ngón chân. Nàng không kiểm soát được bản thân mà rên rỉ: "A thoải mái....... A ha... Nô tỳ không được..."

Lệ Băng chịu không nổi kích thích lớn như vậy, lập tức ngất xỉu.

Một dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào sâu trong tử cung. Sau khi xong việc Lý Dạ từ từ rút nhiệt thiết đang dần mềm xuống ra khỏi cơ thể nàng.

Miệng huyệt bị côn thịt nông thành một hình tròn đang từ từ khép lại. Tinh dịch trắng đục hoà cùng một lượng lớn dâm thuỷ chậm rãi chảy ra ngoài.

Hệ thống không quên nhiệm vụ mà thông báo "công phá Tam Hoàng Tử đương nam chủ đầu tiên thành công, chúc mừng ký chủ. Phần thưởng lần này là "ngọc thể anh túc", một phần công hiệu của nó là giúp cho cơ thể luôn toả ra một mùi thơm mà khiến cho tất cả nam nhân nhớ mãi không quên. Đặc biệt nếu ngửi nhiều sẽ khiến cho đối phương rạo rực không thôi. Tác dụng gần giống với 'thôi tình dược'. Phần còn lại là như tên gọi của nó, khi đã ngửi nhiều sẽ bị nghiện.

Nói xong một lược, 016 cũng không quên chúc nàng ngủ ngon.

Đương nhiên những lời này Lệ Băng một chữ cũng không nghe được.

Vote và cmt đi ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top