Chương 6: Tiếp cận thất bại


Trúc Diệp vô cùng hồi hộp, lo lắng. Từ lúc người đàn ông đó bước vào, cô đã chẳng thể nào giữ được bình tĩnh. Nếu là như mọi khi, cô chỉ việc ung dung ngồi uống nước trái cây và say mê ngắm mỹ nam mà thôi. Bây giờ thì cô không thể ung dung được nữa, kế hoạch đã vạch ra, và chuẩn bị kĩ càng. Cô không thể vì hoảng sợ mà bỏ chạy được.

"Cố lên nào Trúc Diệp! Không có gì là mày không làm được. Hãy coi anh ấy như những người đàn ông bình thường khác, có chi anh ấy cũng chỉ hơn một chút xíu thôi. Anh ấy là của mình. Cố lên ”. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, cô run rẩy đứng lên.

Lúc này đây mỗi bước chân được nhấc lên, cô cảm thấy vô cùng nặng nề, thời gian như muốn ngừng lại. Trái tim trong lồng ngực, nó đang đập rất mạnh, rất mạnh. Chỉ vài bước chân mà như đi được cả một quãng đường thật dài. Dù có xa đến đâu thì điểm đích cuối cùng vẫn phải đến.

Đứng ngay sau lưng anh, cô len lén nhìn lên. Rất tốt, anh đang tập trung xem xét tập hồ sơ trước mặt. Vì thời gian còn sớm, quán chưa đông khách, đếm đi đếm lại cũng chỉ khoảng gần mười người ngồi ở đây, nếu lỡ có mất mặt thì cũng không quá nhiều người chứng kiến. Bây giờ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cô còn không nắm bắt thì còn đợi đến lúc nào.

Trúc Diệp cố lấy hết tinh thần, dũng cảm thực hiện kế hoạch. Nhắm mắt lại, đi thêm khoảng hai bước. Cô dùng mu bàn chân trái vát sang chân phải và theo quán tính, cô sẽ ngã về phía bên phải, đồng nghĩa với việc cô sẽ ngã vào lòng anh. Có ai biết, để thực hiện được chiêu tự ngã này một cách tự nhiên nhất. Cô đã phải tự ngã trên hai mươi lần để có cú ngã đẹp nhất. Đến bây giờ cổ chân vẫn còn đau ê ẩm, may mà không có bị trẹo chân. Đâu chỉ có vậy, thường ngày cô chỉ quen đi giày búp bê, vô cùng thoải mái mà xinh xắn. Còn hôm nay, Trúc Diệp đã phải cấp tốc đi mua một đôi giày cao gót hơn bảy phân, vô cùng đau chân nhưng hiệu quả tự ngã vô cùng tốt.

Chỉ là ..có những điều diễn ra, mà chúng ta không thể đoán trước được kết quả. Có lẽ vị thần may mắn chưa mỉm cười với cô.

Trúc Diệp ngã rất chuẩn và đẹp. Nhưng kết quả hoàn toàn không như mong muốn. Thay vi,̀ cô sẽ ngã vào vòng tay của ai đó, thì lúc này cô lại vô tư ôm ghế. Vô cùng xấu hổ, Trúc Diệp ngước mắt lên nhìn, thì thấy anh đã đứng dậy từ khi nào, trong tay đang cầm tập hồ sơ dày cộm. Anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ngượng ngùng, khuôn mặt vì thế mà ửng đỏ. Cô nở nụ cười xấu hổ nhưng cũng vô cùng ngọt ngào:

– Xin lỗi anh, em đi giày cao gót nên không may bị trẹo chân.

Sợ anh không tin, cô hướng ngón tay chỉ vào giày cao gót mình đang đi. Nếu là người khác, họ sẽ tận tình thăm hỏi như: ” Cô bị trẹo chân sao? Còn đi được không? Hay tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?” hoặc ” Không sao. Cô lên cẩn thận hơn” .

Nhưng đó là họ, không phải anh.

Từ lúc cô đứng sau lưng, anh đã biết. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẩy. Những người phụ nữ muốn giả cớ để làm quen với anh, không phải là ít. Đến mức anh gần như thuộc lòng những chiêu trò lố bịch của họ. Và người phụ nữ này cũng vậy. Thiên Kỳ không có vội đứng dậy hay bỏ đi ngay, mà tiếp tục ngồi lại. Anh muốn cho cô ta một bài học, để lần sau còn dám làm trò ngu xuẩn đó không. Và khi bóng người phụ nữ đổ xuống, chỉ trong thời gian một giây, anh lách được vô cùng nhẹ nhàng. Giờ thì cô ta phải tự mình chuốc lấy nỗi nhục nhã, ê chề nhất.

̀ Rút trong ví ́ra tờ 100 nghìn đặt lên bàn. Anh không thèm nhìn cô đến lần thứ hai, cho dù ánh mắt đó có là chế giễu. Thiên Kỳ lạnh lùng bước ra ngoài, khuôn mặt không có chút cảm xúc, chứ đừng nói đến chuyện hỏi han. Có lẽ Trúc Diệp không biết, cô không phải người phụ nữ đầu tiên tìm cách lấy lòng anh. Cô phải biết rằng cái danh “người đàn ông kim cương được nhiều phụ nữ săn đón nhất”, không hề trao nhầm người.

Buồn bã nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, cho đến khi khuất bóng trong chiếc xe sang trọng. Cô cắn môi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Lặng lẽ gạt đi nước mắt, cô tự an ủi mình:

” Không sao đâu Trúc Diệp! Mày đã làm rất tốt, nhưng không may mắn thôi. Dù đã thất bại, nhưng chẳng phải anh ấy đã nhìn mày rồi sao? Ít ra mày đã thành công một nửa rồi. Anh ấy có như vậy, mới xứng đáng để mày chinh phục,”

Ủ rũ đứng lên, nhưng cú ngã vừa rồi khiến chân cô bị đau thì phải. Vừa thất vọng vừa tủi thân, khiến cô không dám đối diện ánh mắt của những người xung quanh. Tiếng cười chế giễu, tiếng bàn tán xôn xao của họ cứ thản nhiên mà lọt vào tai cô. Ngay khi cô sắp không kìm được nước mắt, mà khóc một trận thật to, thì đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cô vui vẻ rạng rỡ hẳn đi, khuôn mặt tràn đầy thoả mãn. Cô tự mình lẩm bẩm:

– Anh ấy không háo sắc. Haha anh ấy không háo sắc. Càng ngày anh ấy càng hoàn hảo rồi. Year!

Nhìn thấy người phục vụ bàn đang đi tới. Cô nhanh chóng cầm đồng 100 nghìn ở trên bàn cất vào ví, rồi rút ra một đồng 50.000 đặt lại. cô hướng người phục vụ nói:

– Tôi trả tiền hai tách cà phê. Hôm nay tâm trạng tôi vui vẻ , không cần hoàn lại tiền thừa. Good bye.

Vô cùng thoả mãn cô đi ra quán, đưa đồng 100 nghìn ra ngắm. cô nhếch miệng cười:

– Sau này anh cũng thuộc về em thôi, cho nên em phải giúp anh tiết kiệm tiền mới được. Đồ của anh em phải giữ gìn.

Bắt taxi quay về nhà. Tại sao đường học và đường tình không đi cùng đường nhỉ ? Đành vậy muốn cái gì cũng phải trả giá mà. Bây giờ cô thấy mình thật may mắn, không uổng công cô chăm chỉ nghiền ngẫm tiểu thuyết bấy lâu nay, về nghiên cứu cách tiếp theo thôi. Cách này không thể dùng thêm được nữa.

Cô cứ vậy mà ra về, đâu hay biết đằng sau người phục vụ bàn đó đang không ngừng chửi mắng cô. Mỗi lần vị khách đẹp trai đó xuất hiện thì hắn nhận được kha khá tiền thừa, giờ thì chẳng dư lấy một xu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top