Chương 4: Kế hoạch chinh phục bắt đầu

– Con gái, dậy thôi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi.

Người mẹ kính yêu cật lực lôi tấm chăn mỏng màu hồng phấn, đang bị cô quấn chặt quanh người. Lúc này nhìn cô không khác nào một con sâu lười biếng trên chiếc giường hồng rực. Nếu ai lần đầu bước vào phòng cô khó tránh khỏi bị choáng ngợp mà suy nghĩ rằng: "chủ nhân của căn phòng này chắc chắn là một người cuồng màu hồng" . Nhìn mà xem, toàn bộ căn phòng đều là màu hồng chủ đạo. Từ giường, chăn, màn, rèm cửa, bàn học...rất nhiều rất nhiều. Thật oan uổng cho Trúc Diệp, bởi cô không có cuồng màu hồng đến mức như vậy, tất cả đều do người mẹ yêu quý của cô một tay tạo dựng lên. Có lẽ trong lòng bà, Trúc Diệp là cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Thứ duy nhất không có màu hồng là những tấm áp phích, tranh ảnh của rất nhiều trai đẹp được cô treo đầy trong phòng, không một chỗ trống.

Bà mẹ sau một hồi cật lực lôi con sâu tỉnh giấc cuối cùng cũng thấy nhúc nhích:

– Mẹ!!.. Cho con ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật mà.

Cô nũng nịu, bộ dáng vô cùng đáng yêu hướng mẹ nói.

Gia đình cô dù không giàu có nhưng cũng khá giả. Từ bé đến giờ cô chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cô có một anh trai vì vậy trong gia đình rất được cưng chiều. Cha mẹ và anh trai đều quá quen bộ dáng mê trai đẹp của cô. Nhưng thay vì ngăn cản mọi người lại không hề phản đối, thậm chí còn có chút ủng hộ. Chỉ cần cô vui vẻ, không quá sa lầy là được.

Từ trước đến nay, không phải cô chưa bao giờ đi chinh phục mỹ nam. Nhưng bọn họ từ vóc dáng ngoại hình, đến gia thế sự nghiệp, đều không bằng một phần rất nhỏ của anh. Có một sự thật mà cô không dám thổ lộ với bất kì ai, đó là: Cô chưa một lần chinh phục thành công. Dù đối tượng có vui vẻ, nhiệt tình thế nào kết quả vẫn chỉ là thất bại. Nếu có ai hỏi, cô sẽ tỉnh bơ nói:

” Anh ta á, mình hết hứng thú với anh ta rồi, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện đến mấy chục lần thật sự qúa phiền phức, next thôi.”

Cứ như vậy công việc hàng ngày của cô là ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết và ngắm trai đẹp trên mọi phương tiện từ báo chí, tivi phim ảnh , các nhóm nhạc hot. Có lẽ vì vậy mà gia đình cô không phản đối chăng? Nhưng cô biết nếu họ biết mục tiêu tiếp theo của cô dù phải trói chặt chân tay cũng nhốt cô ở nhà. Những người như vậy cô không thể với tới. Càng cố gắng để rồi ngã càng thêm đau. Dù sao cô có ngã thì cũng đã có gia đình thân yêu ở bên. Sẽ luôn luôn nâng đỡ, chữa trị vết thương lòng cho cô. Giống như những lần cô khóc lóc vì chinh phục thất bại.

Sau khi rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trúc Diệp vui vẻ cười sáng lạng, yêu thương nói với gia đình lời chào buổi sáng, rồi xách túi chuẩn bị ra ngoài.

Cha cô đang ung dung dùng bữa thấy cô chuẩn bị ra ngoài vội nói.

– Con gái, ăn sáng xong rồi muốn đi đâu thì đi. Quan trọng nhất là cái dạ dày phải được chiếu cố.

Thấy vậy, anh trai cô vội ngẩng đầu lên nhìn, cười nói:

– Này em gái vội vàng như vậy không phải lại tăm tia được anh nào rồi chứ. Thằng đó dám khi dễ em cứ nói với anh hai một câu, anh sẽ cho nó nhừ tử.

– Anh hai nói gì vậy, em đi mua sắm với Hiểu Dương không phải như anh nói đâu.

Cô phụng phịu nói với anh trai của mình, và cũng không quên nói với mọi người:

– Muộn rồi con phải đi ngay đây. Khi nào con đói sẽ tự khắc chiếu cố chính mình. Mọi người ăn tiếp đi. Con yêu cả nhà.

Đi bộ ra khỏi nhà một đoạn cô vội bắt taxi, bước lên xe hướng người tài xế nói địa chỉ:

– Chú chở cháu đến công ty Du Thanh. Chi nhánh của tập đoàn Thiên Kỳ ở đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1.

Chiếc taxi chạy nhanh như gió trên đường Sài Gòn, bây giờ cũng khoảng 8 giờ, là thời điểm tồi tệ nhất khi chạy xe trong lòng thành phố đó là kẹt xe. Sau gần hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Gửi tiền taxi xong , cô vội vàng đi vào quán cà phê gần đó phục kích. Bất kì cuộc giao đấu nào cũng vậy, muốn chiến thắng thì phải hiểu rõ đối phương.

Cô cũng vậy, để thuận lợi triển khai các bước trong kế hoạch, cô phải nắm rõ mọi hành tung của anh. Chỉ có như vậy cô mới dễ dàng tiếp cận anh hơn. Ngồi chờ thật lâu thật lâu đến khi hai mắt díp lại muốn ngủ ngục thì Thiên Kỳ cũng xuất hiện bên dưới tòa nhà công ty Du Thanh. Vẫn bộ âu phục màu trắng ấy, nhưng khác là hôm nay anh không có cài cúc nghiêm chỉnh mà chỉ khoác ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen phẳng lì, anh để mở cúc áo trên cùng. Nhìn vô cùng quyến rũ, đẹp mắt. Lúc này đây cô thấy anh như đang toả sáng rực rỡ. Cô cứ vậy mà ngây ngẩn ngắm nhìn, thiếu điều nước miếng muốn chảy ra. Cô chép miệng thở dài:

– Mỹ nam à, làm sao để em có được anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top