Thiếu gia Kim
" Mẹ với TaeJi Jungkookie zô ăn tốiii" Hắn nói vọng ra
Trên bàn ăn lúc này
" Con mời Ba mời mẹ mời ăn cơm "
" Tui mời Jungkookie ăn cơm"
" Anh mời TaeJi ăn cơm "
" Ừm anh Taehyung ăn cơm ạ " TaeJi ngoan ngoãn nói
" Ông làm cái gì mà có một dĩa trái cây thoi mà gọt lâu thế " Mẹ hắn trách móc
" Anh đâu có biết gọt đâu Em quên à " Ba hắn ấm ức lắm
Có biết gọt đâu mà kêu
" Tôi quên mất " Mẹ hắn bất lực nhẹ
" Mẹ mẹ con kể mẹ nghe " TaeJi chợt nhớ ra có một chuyện thế là muốn kể
" Kể đi con "
" Dạ là thứ ba tuần này nè Anh ba đánh nhau á mẹ "
"H-hồi nào " Hắn bị nói trúng tim đen liền lắp bắp
" Em thấy rõ ràng là anh bị thầy giám thị kéo lên văn phòng nha "
" Cái gì nữa Kim TaeHyung! Tôi nói anh không lọt đc vào lỗ tai chữ nào à " Mẹ hắn nhìn hắn
" Hong có hong có mẹ ơii"
" Jungkookie có không con " Mẹ hắn hỏi vì bà biết em sẽ nói thật
" Dạ có ạ! Con là người xử lý cậu ấy nè" Em đang ăn cũng vội nuốt để trả lời
" Anh giỏi rồi đấy" Mẹ hắn nghiến răng
" Jungkookie à.. " Hắn đang cầu cứu em bằng ánh mắt cún con
" Dạ thì cũng không hẳn là đánh nhau đâu ạ chỉ là có một bạn cùng khối kiếm chuyện nên Taehyung có cãi lại nên là chỉ xảy ra mâu thuẫn 1 xíu thoi chớ cũng hong nghiêm trọng ạ " Em không bênh hắn
Em chỉ nói rõ sự thật ngày hôm ấy thoi
" Đấy mẹ thấy chưa " Hắn liền hất mặt
" Thấy rồi ông tướng ơi " Mẹ hắn bất lực
" À mà cuối tuần này có tiệc nhà Min đấy Bà chuẩn bị gì chưa " Ba hắn hỏi
" Chuẩn bị cả rồi đợi ông nhắc sao" Mẹ hắn đưa ánh mắt khinh bỉ
" À có anh Jungkookie đi nữa á" TaeJi nói
" Thật saoo" Mắt hắn sáng rỡ luôn
" Dạ đúng " TaeJi trả lời luôn
" Yeahhhh"
" Mà Jungkookie này! Sắp tới là thi kì 1 phải không con " Ba hắn hỏi
" Dạ đúng rồi ạ khoảng 2 tuần nữa ạ "
" Con có thể dành thời gian qua nhà bác dạy kèm cho thằng Tae được không "
" Dạ? Chuyện này con cũng chưa biết nữa . Tại con giờ giấc thất thường nên chưa chắc ạ "
Em cũng muốn giúp bác Kim nhưng dạo này em bận rộn quá
" Con giúp bác lần này được hong con . Chớ cuối cấp rồi nếu thằng Tae mà trượt là không được rồi" Ba hắn thuyết phục
" Dạ vậy khoảng 6h con tới đc không ạ " Em nhớ thời gian biểu của mình sẽ trống ở khoảng 6h đến 9h tối
" Được chứ! Con chịu dạy kèm nó là bác mừng rồi " Ba hắn không phải là không thuê gia sư kèm được mà là mỗi lần thuê gia sư thì chỉ trong 2 tuần người ta đã tự động xin thôi việc
" Dạ bắt đầu từ ngày mai đúng không ạ "
" Đúng vậy "
" Con có ý kiến gì không" Mẹ hắn hỏi hắn
" Dạ tức nhiên không rồi ạ! Quá tuyệt vời " Hắn như mở cờ trong bụng khi biết hắn mỗi tối sẽ được gặp em
" Mà mẹ ơi! Anh hai khi nào mới về ạ " TaeJi hỏi
" Anh hai con thì khoảng thứ bảy này sẽ về "
" Đi tiệc cùng nhà mình đúng không ạ " TaeJi hỏi tới tấp
" Đúng đúng "
À xin giới thiệu!
Con cả nhà Kim gia - Kim Seokjin . Anh là Người đẹp toàn cầu đó . Anh đang học đại học luật năm ba rồi và vì kí túc xá ở xa nhà nên cách vài ngày anh sẽ về nhà 1 lần
" Thích thế ạ . Con nhớ anh hai mấy nay ròi ý " TaeJi cũng bám anh hai không kém
" Ông đấy! Phải hồi đó để thằng Jin học trường sân khấu là ngon ròi . Để nó học luật gòi giờ về nhà tui có cãi lại nó đâu" Mẹ hắn tức lắm . Mang danh là mẹ nhưng mỗi lần cãi vụ gì đó thì bà luôn thua con trai bà=)))
" Con nó đam mê thì cứ cho học thôi chứ sao bà lại mắng tôi "
" Thoi bỏ qua đi "
Sau khi mọi người ăn xong
" Bác để con rửa cho ạ Bác ra phòng khách đi " Em đề nghị muốn giúp
" Thôi nàoo con cứ ra phòng khách tám chuyện với 2 đứa con của bác đi " Mẹ hắn xua em ra phòng khách
" Để con rửa cho mà ạ Lần nào đến bác cũng rửa cả gòi lần này để con cho " Em rất cứng đầu đó nha
" Để bác để bác. Con cứ lên phòng thằng Tae gòi bàn chuyện đi , bác xem con như người nhà với nhau ấy mà con đừng khách sáo " Mẹ hắn cười nói
Người nhà sao?
Em nghe đến đấy thì khựng người lại , cảm giác như chân không thể nhúc nhích được
" Taehyung à vào mang Kookie ra ngoài cho mẹ nàooo"
" Dạ dạ " Hắn nghe đến tên liền vội vã chạy vào gòi xách tay em kéo ra ngoài
Em cứ như thế mà để hắn kéo lên phòng hắn
" Kookie à! Cậu sao zậy " Hắn hỏi
" A! hong có gì đâu " Em lúc này mới hoàn hồn lại được
" Taehyung.." Em nhỏ giọng kêu
" Sao thế "
" Người nhà nghĩa là sao?" Em ngây ngốc hỏi
" Cậu không hiểu nghĩa của nó luôn sao? "
" Không có chỉ là nếu như có người xem cậu là người nhà thì người đó đối với cậu nghĩa là gì? "
" Nghĩa là người đó rất quý mến , rất thân thiết và cũng coi trọng và yêu thương cậu lắm đó và họ cũng xem cậu như một người trong gia đình họ vậy " Hắn nhanh miệng giải thích một lèo
" Thật sự là như vậy sao "
" Đúng gòi Bộ có ai xem cậu là như vậy sao "
" Đó giờ chưa từng được ai xem là người nhà cả nhưng hôm nay thì có rồi"
" Tui có thể biết người đó là ai không? "
" Không đâu rồi sau này cậu sẽ biết "
" Ừm cứ theo lời cậu "
" Mà Jungkook này! Cậu định dạy kèm cho tôi thật à "
" Đúng vậy "
" Nhưng cuối cấp rồi Cậu lo cho bản thân đã cực giờ còn còn dạy kèm thêm tui nữa có khác gì gánh thêm tạ đâu"
" Đừng nghĩ như vậy . Tôi tự nguyện dạy kèm cho cậu không ai bắt ép cả và cũng không có gánh nặng gì ở đây hết "
" Tui học ngu lắm ấy Cậu sẽ càng thêm nhức đầu thôi"
" Chả sao cả Học ngu gòi cũng sẽ khá lên . Tôi sẽ kiên trì để rèn luyện cho cậu "
" Tôi không hợp với mấy việc học hành này " Hắn nhăn mặt
" Sao lại không hợp . Tôi thấy cậu rất có tố chất đây nếu mà cậu chịu học thì không chừng giờ này cậu đã là hội trưởng hay hội phó gì luôn rồi"
" Tui sẽ hong bao giờ để ai lấy chức hội trưởng của cậu đâu . Cậu là hội trưởng tốt nhất rồi"
" Rồi thì cũng phải nhường cho người khác thoi thôi đâu ai giữ mãi một chức vị "
" Cậu vẫn là hội trưởng tốt nhất "
" Cậu khen ngợi thái quá rồi "
" Mai tui chở cậu đi học nghen"
" Không cần đâu "
" Thôiii để tui chở đi màa"
" Tôi đi bộ được rồi nhà tôi gần mà "
"Vậy sáng tui sẽ đi bộ với cậu nhen"
" Tùy cậu. "
" Mà cũng tối rồi , tui dẫn cậu về nhà nhen"
" Cũng được "
Thế rồi cả hai cùng đi xuống dưới nhà
" Kookie về à con " Ba hắn bỏ tờ báo xuống
" Dạ con về ạ "
" Tae dẫn Kookie về à " Ba hắn hỏi
" Dạ đúng gòi "
" Hai đứa đi cẩn thận "
" Dạaa" Đồng thanh
Cạch!
Cánh cửa nhà đóng lại
Trên đường đi về, chắc cũng có nhiều tâm sự cần nói
" Jungkookie có lạnh hong? " Hắn thấy em mặc có mỗi chiếc áo mỏng mà thời tiết hiện tại đã dưới 20°C rồi
" Cũng có hơi hơi " Em thú thật là khi vừa bước ra khỏi nhà Kim thì gió vừa thổi qua đã lạnh cóng luôn rồi
" Mặc của tui nè " Hắn liền cởi áo khoác của mình ra và đưa cho em
" Cậu sẽ bị lạnh đó , tôi không cần đâu "
" Tôi là đàn ông con trai chịu lạnh một chút có gì đâu chứ , cậu mặc đi
"Tôi cũng là con trai mà.." Em bĩu môi mặc áo khoác của hắn vào
" Nhưng cậu khác tôi khác , cứ mặc đi khi nào đến nhà thì trả lại cũng được"
" Mà Taehyung nè "
" Tui nghe "
" Sắp tới sẽ có đi ngoại khóa là đi cắm trại đó "
" Rồi sao nữa "
" Cậu có đi không dạ "
" Tui hong biết nữa mà Kookie có đi hong "
" Tôi e là hong đi được vì sắp tới bận lắm với cả tôi không có tiền.."
" Hong sao hong sao Tui lo cho cậu , đừng lo chuyện tiền bạc nữa"
" Thôi không nói chuyện này nữa , khi nào có thông báo cụ thể thì tôi sẽ báo cho cậu "
" Tui rõ rồi ạ "
Rồi cả hai bắt đầu im lặng , con đường ấy cũng không còn tiếng nói đã yên ắng trở lại nhưng tiếng bước chân vẫn cứ đều đều
Đi được vài bước nữa thì đã đến trước cửa nhà em
" Đây trả áo cho cậu "
" Tui xinn , Bái bai nhen mai gặp lại " Hắn vẫy tay
" Về cẩn thận " Em cũng chào tạm biệt rồi hắn cũng quay lưng tung tăng đi về
Cạch!
" Kookie về rồi à con " Bà nội em đang ngồi trên sofa xem tivi
" Dạ vâng " Em vừa nói vừa đi vào
" Ăn tối no nê gòi mới chịu về đó sao , hơi trễ ấy"
" Đâu có đâu ạ , con về sớm mà nội "
" Nội giỡn với con thôi chứ giờ này cũng còn sớm "
" Mà nội ăn tối chưa ạ"
" Nội ăn rồi "
" Mấy nay nội còn mệt trong người hong ạ "
" Thi thoảng vẫn còn đau nhức một chút nhưng không sao"
" Nội phải mạnh khỏe nha nội..con chỉ còn mình nội thôi" Em trầm mặt
" Sao lại nói chuyện đấy rồi! Nào con đừng suy nghĩ linh tinh nữa "
" Nội đừng bỏ con nhaa"
" Rồi rồi nội không bỏ con , cũng tối rồi con đi ngủ đi "
" Dạ vâng ạ " Em nói xong thì liền đỡ bà nội lên phòng gòi lại trở về phòng mình
Nói thì nói chứ , ta cũng cũng đã có tuổi rồi thì chuyện gần đất xa trời khi nào là không biết được . Jungkook ta mong là khi ta rời khỏi thế gian thì con vẫn mạnh khỏe sống tiếp.
Đừng giận ta nhé!
Sáng hôm sau , ngay lúc mặt trời chưa lên cao thì em đã lọ mọ thức dậy để chuẩn bị cho ngày hôm nay
" Kookie dậy rồi đó hả con " Bà nội nói vọng ra từ bếp
" Dạ vâng " Em xách cặp xuống
" Lại đây ăn sáng đi rồi đi học "
" Nội à , lần tới không cần thức sớm để làm đồ ăn sáng cho con đâu ạ . Nội cứ ngủ đi để con tự làm cũng được mà"
" Nội quen rồi nên ngủ thêm cũng không ngủ được "
Một lúc sau , em đã ăn sáng xong và nhanh chóng thưa nội đi học rồi chạy ra cửa
Cạch!
" Jungkook đi thôi "
Đúng là hắn đấy , mới sáng sớm đã đứng đợi trước cửa nhà người ta mà không chịu nhấn chuông
" Cậu đi bộ thật à " Em nhìn hắn
" Tức nhiên , sáng nay tui đã thức rất sớm để chuẩn bị gòi chạy qua đây đợi cậu á " Hắn cười tươi với em
" Sao không nhấn chuông rồi vào nhà đợi " Em nhìn hắn từ trên xuống duới rồi lại nhớ đến thời tiết 20°C ngày hôm nay
" Không cần , tui không muốn phiền cậu "
" Thời tiết hiện tại lạnh hơn bình thường đấy , cậu đứng ngoài trời lâu thì không tốt "
" Cậu lo cho tui hả " Hắn thấy rất vui khi em lo lắng cho hắn
xém xíu nữa đã nhảy cẫng lên rồi
" Không! Chỉ sợ cậu bị bệnh rồi không đi học được thì ba mẹ cậu sẽ lo "
Hắn sượng trân
" Mà thôi giờ đi học ha " Hắn cười ngượng
" Ừm đi thôi " Em nói xong liền bước đi
Có cần phải lạnh lùng zậy hong Kookie , tui buồn lắm á
___________________________
Cùng đón xem chap tiếp theo nháa^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top