chap 1: Sự khởi đầu

*Chinh phục hầm ngục*

"Anh Ba cho tôi một cốc bia"

"Có ngay! chẳng phải anh Thuận đó sao, hầm ngục đó sao rồi ?"

"À xong rồi, dù sao cũng chỉ là hầm ngục cấp thấp. Tuy vậy vẫn mất hơn 3 ngày để chúng tôi hoàn thành nó. Trong thời gian tôi đi thị trấn đã xảy ra chuyện gì thế? Các thợ săn trong trấn đi đâu rồi?

"Phải rồi anh vừa về nên không biết, Hiệp hội đã quyết định đột kích vào hầm ngục trên đèo Gà rồi! Mà tôi nghe nói đó là một hầm ngục phân cấp "

" Chẳng phải những hầm ngục như này đều được các Bang hội dành giật nhau sao, làm gì có cơ hội cho thợ săn chúng ta? "

"Anh biết hầm ngục cấp S xuất hiện ở phía Đông lục địa Atlat chứ, Các bang hội lớn đang phải huy động hầu hết lực lượng cho nó. Với cả hầm ngục trên đèo Gà lần này chỉ được Hiệp hội đánh giá là hầm ngục cấp E. "

"Ra vậy! những hầm ngục cấp E độ khó sẽ không khác biệt lắm so với các hầm ngục thường là mấy nếu có hơn thì cũng chỉ ở quy mô, nhưng sắc mặt anh trông không được tốt lắm, có điều gì khiến anh bận tâm sao? "

"Thật ra tôi hơi lo lắng cho cậu thợ săn trẻ tuổi đó "

"Ý anh là thằng nhóc không sở hữu căn nguyên ư,  người như cậu ta đang làm gì ở đó vậy. Ngay cả cuộc tấn công hầm ngục gobilins cùng nhóm tôi, cậu ta cũng phải nằm viện đến mấy tuần liền"

"Vậy đó, mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ với cậu ta"

====

" Tất cả chuẩn bị tin thần đi, 10 phút nữa hầm ngục sẽ mở ra. "

Đó là lời thông báo của Hiệp hội và người chỉ huy cuộc đột kích lần này là ông Nghị một thợ săn cấp bạch kim với 35 năm kinh nghiệm.

"Ông ta là thợ săn cấp bạch kim sao?

"Thật đáng ngưỡng mộ nhìn trang bị trên người ông ta kìa ?"

Những lời ví von thật làm người ta cảm thấy khó chịu.

"Tuấn, anh ổn chứ ?"

"À vâng tôi ổn "

Bên cạnh tôi là Hoa một thợ săn thuộc lớp cung thủ, kĩ năng bắn cung của cô ấy thật sự rất tuyệt vời, hơn nữa mới 20 tuổi Hoa đã là thợ săn cấp vàng. Đối với một người như tôi, thợ săn cấp vàng là cái gì đó rất xa vời mà bản thân không thể với tới được.

"Cô thấy sao về hầm ngục ở đây? "

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hầm ngục lâu đời như vậy. Nghe nói nó đã tồn tại 500 năm rồi, thật không tin đây là hầm ngục hạng E"

Cô ấy nói tiếp

"Mà sao anh lại tham gia vào hầm ngục lần này vậy ?"

"Bên phía Hiệp hội đang thiếu người khai thác nên tôi được họ tuyển chọn"

"Nhưng đây là hầm ngục phân cấp đó với một người không có căn nguyên như anh, tham gia cuộc đột kích này chẳng khác nào đi nộp mạng cả."

Đúng thế một người không có căn nguyên như tôi đơn thuần không thể tham gia những cuộc đột kích vào hầm ngục phân cấp.

Con người trong thế giới này, ngày từ khi sinh ra những đứa bé đã sở hữu căn nguyên một dòng chảy giúp chủ thế sử dụng được sức mạnh của các nguyên tố trong tự nhiên, tăng cường thể chất ( bao gồm sức khoẻ, độ nhanh nhẹn, sự phục hồi,...). Đối với một thợ săn hầm ngục mà nói đó là một yếu tố không thể thiếu.

"Tôi đã nghe các thợ săn khác kể về hoàn cảnh của anh, nhưng có nhất thiết phải đánh đổi cuộc sống của bản thân như vậy không? "

Thường thì tôi sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến cuộc sống đời tư của mình, vì người ngoài như bọn họ chẳng bao giờ biết được những gì tôi đã cố gắng để tồn tại trong thế giới này. Ngay từ khi còn nhỏ bố mẹ tôi đã mất trong một cuộc đột kích hầm ngục, vì thế năm 12 tuổi tôi đã phải làm thuê trong các hầm ngục để tri trả tri phí sinh hoạt cho tôi và đứa em của mình.

"Cũng đáng để ta đánh đổi mà " Tôi mỉn cười nhìn về phía Hoa

Cô ấy tỏ ra càu nhàu

"Thật hết cách với anh. Cẩn thận đó, tôi không chắc mình có thể bảo vệ anh đâu "

"Hai người mau tập hợp đi cuộc đột kích bắt đầu rồi"

30 người đó là số thợ săn có mặt trong cuộc đột kích lần này, tuy nhiên quá nửa các thợ săn này thuộc bậc sơ cấp thuộc cấp đồng và bạc. Hiện giờ họ tất cả đang hồi hộp chờ đợi hầm ngục được mở ra.

~Creak~

Cánh cửa bằng đá khổng lồ đang tự động di chuyển, âm thanh khiến mọi người đều nổi da gà. Điều khiến mọi người bất an hơn là dù hầm ngục rất to nhưng không thể nhìn được lối đi tất cả đã bị che phủ bởi bóng tối. Ngay cả một thợ săn cấp cao và nhiều kinh nghiệm như ngài tinh anh đây cũng không thể quan sát sâu hơn được.

"Hoả cầu"

Ông ấy bắn ra một quả cầu lửa khá lớn vào sâu trong hầm ngục để kiểm tra, xong vẫn không đủ để quả cầu chạm tới thứ gì đó, nó đá bị bóng tối nơi đây nuốt trọn.

"Ra vậy"

Một thợ săn gần đó tò mò hỏi

"Ngài phát hiện điều gì sao ?"

Ông quay lại phía các thợ săn

"Tôi vừa sử dụng hỏa cầu để kiểm tra con đường phía trước, điều đặc biệt là không tôi không cảm nhận được bất kì quái thú nào"

"Lẽ nào là hầm ngục chết "

"hầm ngục chết sao, may quá tôi đang lo mình sẽ lại phải chiến đấu với bọn ma thú"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên một số vẫn cảm thấy bất an

"Mấy anh không thấy lạ sao, một hầm ngục không xuất hiện ma thú? "

"Đúng vậy "

Một người đàn ông khác lên tiếng

"Mấy người nghĩ ngợi nhiều rồi những hầm ngục thế này cũng không phải là hiếm, nếu cảm thấy sợ thì rời khỏi đây đi "

Với tư cách là một chỉ huy ông ấy vẫn phải lên tiếng

" Dù đoàn đường phía trước không tồn tại ma thú nhưng ta vẫn nên đề cao cản giác. Bây giời chúng ta sẽ tiến vào đó, tôi cần một nhóm ba người tạo ra tinh cầu chúng ta cần thêm ánh sáng, những thợ săn thuộc lớp chống chịu tiến lên phía trước, những còn lại hãy bám sát tôi ."

"Chúng ta sẽ chinh phục hầm ngục này ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hshsj