Chương 6: Phát đường

Sau đó fans hỏi về dự định tiếp theo: Ca ca, 《 vô hiệp 》sắp quay xong rồi nhỉ? Tiếp theo anh có dự định gì nha?

Mạnh Tinh Chu: Còn phải quay lại cảnh đánh nhau trên lưng ngựa, quay xong cảnh đó là đóng máy. Tiếp theo à. Dạo gần đây không tìm thấy kịch bản ưng ý, tạm thời không buôn bán, có thể sẽ đi thám hiểm nam cực một chuyến..."

Ca, trông bọn em dễ dãi như vậy có sao? Anh thảnh thơi tản mạn như vậy là định cho đối thủ một tiểu đệ à?

Fans thở ngắn than dài nhưng vẫn tràn ngập chờ mong mà hỏi: Em nghe nói 《 Thiên Vấn 》 sắp chuyển thể thành phim truyền hình, ai cũng nói anh rất hợp với nhân vật Tiêu Dật, có khả năng nào anh sẽ nhận nhân vật này không? Đây là đại IP đó!

(*đại IP: những tác phẩm đại bài, có đầu tư, quy mô lớn)

《 Thiên Vấn 》 là một bộ tiểu thuyết quyền mưu* giả tưởng dựa trên lịch sử có thật, ban đầu là văn học mạng nhưng tác giả bút lực hùng hồn, cốt truyện phập phồng phập phồng, so với tiểu thuyết truyền thống có cùng đề tài thì không kém cạnh chút nào, được dự đoán là "tiểu thuyết internet quyền mưu hay nhất".

(*tiểu thuyết quyền mưu: thể loại tiểu thuyết về tranh quyền đoạt vị, chính trị, phân tranh lãnh thổ vv)

Mạnh Tinh Chu đã xem qua bộ tiểu thuyết này, còn rất thích, nhưng hắn trả lời mọi người bằng một gáo nước lạnh, "Không thể nào. Tôi về sau chỉ đóng phim điện ảnh, sẽ không nhận phim truyền hình."

Phòng phát sóng lại một trận kêu rên: Vì sao cơ chứ? Ca trước đây đúng là xuất đạo bằng điện ảnh nhưng không phải sau đấy vẫn quay cả phim truyền hình à?

Giang Nguyệt Sơ giơ tay xung phong, đề này tui biết!

Khi Mạnh Tinh Chu xuất đạo chỉ mới có 17 tuổi. kịch bản phim tốt vốn đã ít, phù hợp với một thiếu niên 17 tuổi lại càng hiếm, thêm phim truyền hình thì có thể thêm nhiều lựa chọn hơn một chút.

Đồng thời, phim truyền hình thời gian trimhf chiếu dài hơn phim điện ảnh, có thể quảng bá rộng rãi với đại chúng, diễn viên dễ hút fans, dễ hồng, hắn và Mạnh Tinh Chu đều dựa vào ratings phim truyền hình cao mà bạo thành thần tượng quốc dân và top lưu lượng.

Mấy năm nay, bọn họ đã lấy được thành tích không tầm thường trong mảng truyền hình, tay cầm vài bộ tác phẩm tiêu biểu, có giải ảnh thị, cũng có thể gánh rating, nếu nói không khách khí, ngoại trừ thế hệ minh tinh gạo cội cấp phong thần đi trước, bọn họ coi như là đã đứng trên đỉnh Hoa Sơn. Tiếp theo tất nhiên là phải hướng tới nơi có giá trị nghệ thuật cao hơn - giới điện ảnh.

Thế nên, dù 《 Thiên Vấn 》 có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần là thuộc bên mảng truyền hình, Mạnh Tinh Chu sẽ không nhận.

Giang Nguyệt Sơ tất nhiên cũng vậy.

##

Sắp đến giờ phát sóng trực tiếp kết thúc, Mạnh Tinh Chu vẫn không khen Giang Nguyệt Sơ, điều này làm cho fans cp đeo tám lớp kính soi đường cảm thấy thất  vọng.

Nhưng các cô không hề nhụt chí.

Không có đường? Vậy ta tự tưởng tượng là được, bộ《 Thiên Vấn 》 kia chính là lấy song nam chính lực lượng ngang nhau làm chủ tuyến!

Tiểu thuyết lấy bối cảnh giả tưởng trong thời kỳ nhiều nước tranh bá, nam chính Tiết Kinh là Trữ quân* Chu Quốc, hùng tư anh phát**, âm chí cường hoành**, dã tâm bừng bừng, sau này lên ngôi hoàng đế.

(*Trữ Quân (hoặc Tự quân hay Quốc Bổn) là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương. Nó chỉ chung cho người được chọn làm vua bất kể là vị trí nào chứ không nhất thiết là con vua. Vd: Thái tử, Hoàng thái tử, Thế tử, Hoàng thái thúc,Vương thế thúc, Hoành thái đệ, Hoàng thái nữ vvv... đều có thể gọi là Trữ quân)

(**Hùng tư anh phát: Vẻ ngoài uy vũ hùng tráng

Âm chí cường hoành: mạnh mẽ, mưu mô, hung ác)

Một nam chính khác là Tiêu Dật , công tử Kỷ Quốc. Trong sách miêu tả giá trị nhan sắc đụng trần nhà, văn nhược nhiều bệnh, đa mưu túc trí. Do vua nước Kỷ tin lời gièm pha ban chiếu diệt tộc, hắn một mình chạy thoát thân, chật vật tới được Chu quốc, trở thành mưu sĩ của Tiết Kinh, hai người trong thời loạn soạn ra một khúc sử thi (tình yêu) rung động đến tâm can.

Đây không phải là đo ni đóng giày cho Giang Chu à? Tuy rằng hai đứa đều hợp với Tiêu Dật thịnh thế mỹ nhan hơn, không hợp lắm với Tiết Kinh vừa lãnh vừa ngạnh, nhưng ai bảo các con tui kỹ năng diễn xuất tốt, có vào vai người nào cũng có thể nhẹ nhàng slay* hiểu không?

(*slay: đầy đủ là 'slay toàn trường', ngôn ngữ mạng trung quốc, ý là nháy mắt có thể hạ gục toàn trường. Hạ gục ở đây có ý tích cực. Gần đây fan hay dùng từ này để miêu tả minh tinh thực lực mạnh mẽ, khí tràng cường đại.)

Còn chưa đâu vào đâu, mọi người đã vui rạo rực mặc sức tưởng tượng.

Giang Nguyệt Sơ yếu ớt nhắc nhở: Nhưng Tinh ca vừa nói là sẽ không nhận.

Thuyền Giang Công: Cục cưng, cưng ngây thơ quá, không cần tin lời ngạo kiều nói, chờ gần đến mùng một không mời hắn cũng tự tiến tổ*, dù sao cũng là hộ phu cuồng ma. Không tin cưng chờ xem, tui rất tự tin đó.

(*tiến tổ: vào đoàn làm phim)

Giang Nguyệt Sơ: "......"

Cô nghĩ nhiều rồi, Sơ Sơ cũng sẽ không tiến tổ, tui rất tự tin đó.

Nhưng rồi, ngày hôm sau Trần Phi Nhiên mang theo kịch bản《 Thiên Vấn 》 tới tìm hắn.

Giang Nguyệt Sơ: "......"

Không phải, tôi nói chứ Trần lão sư, anh còn nhớ hay không, chính anh, nói năng rất có khí phách bảo tôi, về sau chúng ta trọng tâm phải đặt vào điện ảnh, mục tiêu tiếp theo là, ảnh đế?

Chính mình lập kế hoạch, chính mình nuốt lại? Đây là cái thể loại người đại diện gì a?

Trần Phi Nhiên chỉ vào thành viên tổ chế tác, tận tình khuyên nhủ: "Nguyệt Sơ, thấy được không? Đạo diễn là Lâm Kính đó, lãnh đạo của thế hệ đạo diễn Trung Quốc thứ năm*, hắn quay phim, không có không lấy thưởng, thị đế sinh ra từ tay hắn, hai tay cũng đếm không hết......"

(*thế hệ đạo diễn TQ thứ năm: "thế hệ đạo diễn thứ năm" là chỉ những đạo diễn thời trẻ tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào thập niên 80. Nghệ thuật của họ được sinh ra trong thời đại cải cahs, bọn họ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và bài bản về điện ảnh, thêm hoàn cảnh bấy giờ xã hội TQ rung chuyển, có người phải bỏ quê, người từng đi lính, chịu đựng 10 năm trắc trở, nên tác phẩm của họ thường có chiều sâu, tình cảm mãnh liệt, đa chiều, nhiều tầng lớp ý nghĩa, sâu cay và nhức nhối về các vấn đề xã hội.

Chắc mọi người ai cũng biết tác phẩm "Bá Vương Biệt Cơ" đúng không? Đây cũng là tác phẩm của một vị đạo diễn thuộc thế hệ này: Trần Khải Ca. Còn một số bộ phim cũng được viện hàn lâm hoa kỳ và các tổ chức khác trên thế giới đánh giá rất cao, tui tiện rủ mấy má nhảy chung cho vui: "Đèn lồng đỏ treo cao" - Trương Nghệ Mưu, "Cao Lương Đỏ"- Trương Nghệ Mưu. Ò.. hóa ra mình toàn xem Trương Nghệ Mưu.)

Giang Nguyệt Sơ: "Em đã lấy thị đế rồi."

Trần Phi Nhiên: "...... Mới có một cái, người trẻ tuổi phái có hùng tâm. Cậu không muốn lấy hết tam đại thị đế*, nghiền áp đối thủ à?"

(*chỉ ba giải thưởng lớn của TQ về mảng truyền hình: Giải Kim Ưng, Giải Phi thiên, Giải Bạch Ngọc Lan)

Nói thật nhẹ nhàng, dễ nghiền áp như vậy còn có thể làm đối thủ bao nhiêu năm nay?

Nhưng mà nể tình Trần Phi Nhiên lãng phí lắm nước bọt khuyên nhủ như vậy, Giang Nguyệt Sơ rất thiện lương mà đáp lời hắn: "Đạo diễn Lâm muốn em diễn nhân vật nào? Tiết Kinh, hay là Tiêu Dật?

Xem tính cách thì Tiêu Dật tương đối sát với Giang Nguyệt Sơ hơn, giá trị nhan sắc cũng tương đối, tuy nhiên đạo diễn Lâm cổ vũ hắn đột phá bản thân, diễn vai Tiết Kinh, đương nhiên, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay hắn.

Trần Phi Nhiên vỗ bộ ngực đảm bảo, "Tuy nguyên tác là song nam chính nhưng phim truyền hình chắc chắn là phải có trọng điểm, cậu diễn ai người đấy chính là nam chính."

Giang Nguyệt Sơ: "Nghe lời này, tức là nhân vật còn lại vẫn chưa quyết định?"

Rốt cuộc phải đợi hắn chọn xong mới có thể dựa vào đó mời diễn viên thích hợp cho nhân vật còn lại.

"Không, đã chọn rồi." Trần Phi Nhiên bình tĩnh mà nhìn hắn, "Diễn người còn lại là Tống Thần."

Giang Nguyệt Sơ vô lực mà nhìn hắn: "..."

Trần Phi Nhiên bật cười, "Đừng làm bộ mặt đấy. Bộ phim này đầu tư rất lớn, tất nhiên là muốn chọn người tốt nhất trong lớp diễn viên trẻ, cậu và Tinh Chu thì 'hai hổ không ở cùng một núi', xuống thêm chút nữa, không phải đếm tới Tống Thần à?"

Nửa người trên của hắn hơi nghiêng, dựa vào Giang Nguyệt Sơ gần hơn một chút, thần thần bí bí mà cười: "Lần trước không phải tên này đoạt vị trí C của cậu à? Dùng hành động thực tế nói cho mọi người biết, hầu rửa chân mãi là hầu rửa chân!"

"Vẫn là thôi đi." Giang Nguyệt Sơ cũng cười, hắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm, không sức đâu chơi trò cọ xát với Tống Thần, "Không hợp cách làm việc, cũng không cần thiết phải tranh đấu không đâu với Tống Thần. Nhân dân cả nước đều biết thành tích của em đỉnh hơn, không cần chỉ vì áp một lần này mà chạy ra chứng minh đâu đúng không?"

Giúp đỡ một ít sự kiện râu ria thì dễ nói, nhưng đóng phim thì là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể thỏa hiệp.

Trần Phi Nhiên thấy hắn kiên định như vậy cũng chỉ đành từ bỏ, thở dài, cười nói: "Vậy được, không nhận. Mấy hôm nữa cậu nghỉ ngơi đi, họp thường niên của công ty anh tới đón cậu."

##

Họp thường niên ở hầu hết các công ty giải trí thường tổ chức rất long trọng, nhưng công ty truyền thông Đỉnh Thiên thì ngược lại, làm rất đơn giản. Mọi người đều đã từng biểu diễn đủ các loại tiết mục, cũng xem đủ thể loại biểu diễn rồi, dứt khoát ngồi xuống cùng ăn với nhau một bữa cơm nhẹ nhàng; quản lý cấp cao, nghệ sĩ, người đại diện, dựa theo nghề nghiệp tự phân bàn.

Đương nhiên, dù có là tiệc tối đơn giản, vẫn phải có sự lưu ý đến số ghế. Tuy không cần phải dán nhãn, nhưng trong lòng mỗi người đều có sơ đồ vị trí ngồi dựa theo danh tiếng.

Cơ mà, lúc này ai cũng không phải rối rắm Giang Nguyệt Sơ và Mạnh Tinh Chu hai lão đại danh tiếng ngang nhau phải giải quyết thế nào, bởi vì, vị trí C đã dành cho diễn viên danh tiếng còn cao hơn hai người —— Khang Mộ Vân.

Khi công ty mời thành lập, Khang Mộ Vân lúc đó đã có chút danh tiếng, nhưng đã mang theo sự tín nhiệm không biết từ đâu ký hợp đồng với công ty, sau đó một đường như diều gặp gió, bộ ba tượng vàng ảnh đế quyền uy nhất trong nước hắn đều đã lấy hết, tuy rằng phim kén khán giả, thu hoạch phòng vé không cao, nhưng danh tiếng rất lớn, là nhân vật phong vân cấp thần trong ngành.

Giang Nguyệt Sơ cũng được hắn dẫn dắt vào giới điện ảnh, Mạnh Tinh Chu kiệt ngạo khó thuần cũng phục hắn, trước đây luôn một trái một phải ngồi hai bên.

Năm nay, khi Giang Nguyệt Sơ đến, Khang Mộ Vân còn chưa tới, Mạnh Tinh Chu đã ngồi vào chỗ, đang chơi di động đến vô cùng vui vẻ, nghe thấy tiếng bước chân cũng lười ngẩng đầu lên.

Nhưng có vị đàn em ngồi bên phải hắn ngoan ngoãn nhe răng cười, hô: "Chào Giang sư huynh."

Giang Nguyệt Sơ đáp lại bằng một nụ cười không chê vào đâu được, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ, nếu hắn ngồi cạnh Mạnh Tinh Chu, có phải gọi là

... 'phát đường' đúng không?

Chủ vị của Khang ảnh đế thì tuyệt đối không thể đổi, nhưng nếu hỏi đổi vị trí cho vị đàn em kia thì hẳn sẽ không bị từ chối, dù sao vị trí của hắn cũng gần trung tâm hơn.

Thấy có tính khả thi, tiểu nhân nhi* trong lòng háo hức muốn thử, hắn nhịn không được liền đi thương lượng với đàn em.

(*ở đây có thể hiểu là nhóc con, tính trẻ con)

Đàn em bị Mạnh Tinh Chu vắng vẻ, trái tim nhỏ vốn đang tủi thân cực kỳ, giờ có thể lên một bậc ngồi cạnh ảnh đế, có gì phải khách khí? Đứng lên đổi chỗ luôn!

Giang Nguyệt Sơ bất động thanh sắc ngồi xuống.

Mạnh Tinh Chu nhấc mi, cười như không cười mà nhìn thẳng hắn, đôi mắt đen láy lại sâu thẳm, liễm diễm sinh tình, nhìn bạn tựa như nhìn cả thế giới.

(*liễm diễm sinh tình: long lanh động lòng người? gốc: 潋滟生情)

Giang Nguyệt Sơ không hiểu sao trái tim bỗng đập nhanh, không nói cái khác, vẻ ngoài người này quả thật rất đẹp, khó trách tính cách có lười có hư vẫn bạo hồng lâu như vậy.

Hắn ho khan một tiếng, mỉm cười nói: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, ngồi đây là định nói cảm ơn cậu."

Hắn cũng không nói rõ cảm ơn chuyện lên tiếng ủng hộ trên Weibo, nhưng hắn tin Mạnh Tinh Chu sẽ hiểu, nào biết gia hỏa này nhìn hắn chằm chằm, như suy tư gì hỏi: "Chẳng lẽ không phải tại vì tôi đẹp trai?"

Giang Nguyệt Sơ: "......"

Hắn hơi sửng sốt, cười nói: "Cũng là một phần nguyên nhân, dù sao ánh mắt tôi cũng không tồi."

Hửm? Hắn biết lời mình nói trên phát sóng trực tiếp? Đối thủ của tôi vậy mà lại đi xem live stream hàng ngày của tôi?

Cái này đồi với đối với nghệ sĩ tuyến một trăm công ngàn việc đúng là khó có thể tưởng tượng ra, Mạnh Tinh Chu nheo hai mắt lại, ánh mặt càng thêm ý vị thâm trường.

Giang Nguyệt Sơ không để ý chuyện này, bị nhìn chằm chằm đến phát mao, hắn không hiểu, như lọt vào sương mù mà dùng đầu ngón tay sờ sờ khóe miệng, "Trên mặt tôi dính cái gì à?"

Mạnh Tinh Chu vui vẻ, Giang Nguyệt Sơ luôn có bộ dáng bình tĩnh, nay bỗng nhiên lộ ra chút biểu tình mơ mơ màng màng, còn rất đáng yêu.

Hắn cũng không nói gì, giơ ly rượu nên nhẹ nhàng chạm cốc với Giang Nguyệt Sơ, ngửa đầu uống cạn.

Giang Nguyệt Sơ giả vờ lướt Wechat, trộm dùng di động làm gương soi soi.

Mặt mũi không thấy có vấn đề gì, vẫn tốt vẫn tốt, nếu không bị hắn nhìn đến lúc mình hình tượng không tốt, vậy thật mất mặt nha.

Trong lúc nói chuyện, người đã đến đông đủ, ông chủ Đường Lập Kinh sang sảng hào phóng không màu mè, hắn tượng trưng nói hai câu dạo đầu, rồi mời mọi người nhanh chóng nhập tiệc.

Thật sự chỉ có hai câu:

"Cảm ơn nỗ lực của các ba ba đang ngồi đây, giá trị công ty chúng ta năm nay lại lên một bậc!"

"Tài sản cá nhân của tôi cũng lên một bậc, cúi đầu cảm ơn!"

Mạnh Tinh Chu: "Câm miệng!"

Cầm điện thoai lên làm bộ muốn ném, Giang Nguyệt Sơ nhanh tay lẹ mắt, một phen cầm lấy tay hắn.

Mạnh Tinh Chu cũng chỉ làm bộ mà thôi, bị hắn khẩn trương làm cho rất ngạc nhiên, Giang Nguyệt Sơ vội vàng buông tay, nhanh chóng cười nói: "Cái kia...... di động cũng là dùng tiền mua, dùng làm vũ khí quá lãng phí."

Hắn nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay tựa như vẫn còn lưu lại cảm giác căng mịn tinh tế, tuy là do hắn phản xạ có điều kiện cứu cái di động, nhưng nghe nói nguyên tắc cốt lõi của cắn cp chính là "Vạn sự đều có thể làm tròn", vậy nếu làm tròn một chút...

Ngọa tào, tui cùng với đối thủ, nắm tay nhau!!!

(Chưa Beta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top