Chương 15: Tinh Nguyệt hợp tác

Chuyện ngày hôm đó Trình Tiểu Phương đã quay lại toàn bộ, không nói hai lời gửi cho Trần Phi Nhiên, Trần Phi Nhiên cũng không nói hai lời chia sẻ miễn phí cho account marketing, không mất vài phút video đã bao trùm toàn bộ cộng đồng mạng.

Trong một đêm Tống Thần thân bại danh liệt, công ty quản lý của hắn vội vàng tuyên bố hủy hợp đồng, phủi sạch quan hệ.

Hai ngày sau cảnh sát cũng thông cáo, diễn viên "họ Tống" bị tình nghi có hành vi cố ý xúi giục gây thương tổn, mấy ngày nữa công tố viên sẽ nộp đơn truy tố hình sự.

Truy tố hình sự à, vậy là sẽ phải ngồi tù đó! Cư dân mạng xôn xao ồn ào, đồng tâm hiệp lực phóng pháo, chữ trên pháo hoa ghi "ngôi sao tội phạm*" để chúc mừng hắn.

(* nguyên văn là "pháp chế già", pháp chế là pháp luật, già ở đây là già vị (vị cà phê), có thể hiểu là danh tiếng hay vị trí của minh tinh, giải thích thêm bên dưới. Nói chung đây là 1 biệt danh mang tính châm chọc.)

Diễn viên bị nghi ngờ có liên quan đến tội hình sự, vấn đề quá nghiêm trọng, thanh danh của đoàn phim cũng bị kéo tụt xuống đáy cốc, bên đầu tư, bên sản xuất, đạo diễn, tất cả đầu đều phình to.

Hiện giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, tìm bừa một người căn bản không thể cứu vãn được tình thế, phải tìm một diễn viên trẻ tuổi thật sự có thực lực mới có thể cứu được danh tiếng đã bị dập nát.

Đếm tới đếm lui, chỉ có Mạnh Tinh Chu.

Giang Nguyệt Sơ ngẫu nhiên vào xem Thuyền Giang Chu, bên trong cả tập thể đang hít nguyên tác 《 Thiên Vấn 》 , rất hỉ khí dương dương mặc sức tưởng tượng ra ngày tháng tươi đẹp của CP, các cô quyết định, nếu Mạnh Tinh Chu diễn Tiêu Dật thật, sẽ dùng ngày hắn vào đoàn làm ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Chu!

Giang Nguyệt Sơ bật cười, hắn cũng muốn, vậy có thể thời thời khắc khắc phát đường, lại còn có thể cùng đối thủ thực lực ngang hàng đối diễn, một công đôi việc!

Chẳng qua, tên kia chắc sẽ không đồng ý đâu?

Lâm Kính tự mình gọi điện cho người đại diện của Mạnh Tinh Chu – Ngụy Thanh, lời lẽ tương đối thành khẩn, Ngụy Thanh từ ngữ đáp lại cũng rất lễ phép, nhưng thái độ lại vô cùng cường thế: "Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng Tinh Du sẽ không làm nền cho bất cứ ai, mong ngài hiểu cho."

Tuy nguyên tác là song nam chủ, nhưng bởi vì Giang Nguyệt Sơ và Tống Thần thực lực chênh lệch, nên dù là kịch bản hay tuyên truyền thì vẫn luôn là "nam chính Tiết Kinh, nam phụ Tiêu Dật". Trong tiềm thức của mọi người, Tiêu Dật chính là vai phụ, nhân vật như vậy Ngụy Thanh sẽ trực tiếp từ chối.

Vấn đề hóc búa này Lâm Kính đã suy xét, cũng nhượng bộ nhất có thể: "Biên kịch của chúng tôi đã suốt đêm sửa kịch bản, tăng suất diễn của Tiêu Dật, hiện giờ ngang bằng với Tiết Kinh, độ quan trọng ngang nhau. Chuyện này đã thương lượng xong với đội ngũ của Nguyệt Sơ. Hai người không phân biệt chủ yếu hay thứ yếu."

Ngụy Thanh cười nói: "Cảm tạ thành ý của ngài, nhưng bộ phim đã khởi quay lâu như vậy, hiện giờ sửa kịch bản, lượng công việc quá lớn, vội vã hấp tấp cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tác phẩm, tôi cảm thấy không cần thiết phải vậy. Huống chi, Tinh Du cũng không định nhận phim truyền hình nữa, thật ngại, mong ngài mời vị cao nhân khác thôi."

Lâm Kính bất đắc dĩ, nói lại tình huống cho nhà làm phim, nhà làm phim lại gọi đến, cũng tắm mưa mà về, cuối cùng, nhà đầu tư số hai — ông chủ của công ty truyền thông Đỉnh Thiên Đường Lập Kinh bị bắt phải tự thân xuất mã.

Hắn biết Ngụy Thanh không làm chủ được, trực tiếp tìm Mạnh Tinh Chu, tận tình khuyên nhủ: "Tinh Chu à, cậu xem, công ty đầu tư một số tiền thật lớn, hạng mục làm không xong, tiền này liền ném xuống sông, cậu nhẫn tâm sao?"

Mạnh Tinh Chu: "Có gì mà không đành lòng? Cũng không phải tiền của tôi!"

Đường Lập Kinh cũng không giận, chậm rãi cười nói: " Đừng tuyệt tình như thế, có điều kiện gì, mọi người có thể bàn bạc..."

Mạnh Tinh Chu: "Không đóng phim truyền hình, không cần bàn."

Đường Lập Kinh: "......"

Không còn lời nào để nói, vị ông chủ này cũng rất là chua xót.

Mạnh Tinh Chu gia thế tốt, không thiếu tiền, hắn đi đóng phim thuần túy là muốn thông qua các nhân vật khác nhau trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, bởi vậy yêu cầu đối với nhân vật cực cao.

Ban đầu lúc ký hợp đồng với Đỉnh Thiên, để tránh việc bị công ty cản tay, hắn giúp công ty một số vấn đề thương mại, đổi lại sau này hắn hoàn toàn có quyền lên tiếng về vai diễn mình sẽ nhận, ông chủ Đường Lập Kinh hoàn toàn không nói được nửa câu.

Đường Lập Kinh đụng phải đinh, đành mặt xám mày tro rời đi.

Cùng tắc biến, biến tắc thông*, không biết làm sao Đường Lập Kinh bỗng nảy ra một ý

(*ngạn ngữ, câu gốc: "cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu" tức là mọi chuyện khi phát triển tới mức tận cùng, đường cùng thì tất sẽ có thay đổi, biến hóa; sau khi biến hóa liền thông thuận, nhờ đó mà được dài lâu.)

Sau đó, Giang Nguyệt Sơ nhận được của hắn, giọng vô cùng hưng phấn: "Nguyệt Sơ à, nhiệm vụ mời Tinh Chu vào đoàn anh giao cho cậu."

Giang Nguyệt Sơ: "???"

Đường Lập Kinh: "Nếu không hoàn thành, khụ, anh sẽ bảo Trần Phi Nhiên nhận —— một vai giả gái cho cậu."

Giang Nguyệt Sơ: "!!!"

Hắn xoa xoa ấn đường, đau đầu hỏi: "Ông chủ, mạo muội hỏi một câu, có phải em nhìn qua rất dễ bắt nạt đúng không?"

Đường Lập Kinh nghiêm trang mà nói: "Không. Chỉ có đối thủ là cậu mới có thể tìm thấy điểm uy hiếp chính xác của tên kia, một kích tức trúng!"

Ngài quá coi trọng tôi rồi! Giang Nguyệt Sơ mặt đầy máu cúp điện thoại.

Hắn nằm sụp xuống giường, tay nâng mặt, khổ tư nghĩ cách nói làm sao để đả động được Mạnh Tinh Chu.

Nửa giờ trôi qua, vẫn không tìm được biện pháp "Một kích tức trung" — hắn với đối thủ thật sự không thân a, làm sao mà đúng bệnh hốt thuốc?

Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát từ bỏ, tùy cơ ứng biến thôi.

Hắn gửi Wechat, hỏi thẳng vấn đề: đoàn phim 《 Thiên Vấn 》 mời cậu diễn Tiêu Dật, cậu từ chối rồi?

Mạnh Tinh Chu trả lời lập tức: Đúng vậy.

Giang Nguyệt Sơ chép chép miệng, tiếp theo làm sao bây giờ? Hỏi hắn tại sao lại từ chối? Khuyên hắn tham gia?

Hắn lưỡng lự, ngón tay lưỡng lự trên không trung nửa ngày, còn chưa gõ được một chữ, Mạnh Tinh Chu đã nhanh chóng gửi một câu: Cảnh cáo cậu, đối thủ, đừng nghĩ đến chuyện nhân cơ hội đè đầu* tôi! [ đe dọa ]

(*nguyên gốc "áp phiên": một người có vị trí cao hơn người còn lại đó là áp phiên)

Giang Nguyệt Sơ cười khúc khích, trong lòng thả lỏng, cuối cùng cũng không còn cảm giác khẩn trương sẫn sàng nghênh địch nữa. Hắn trả lời: Nếu cậu diễn Tiêu Dật thì chắc chắn hai chúng ta là song nam chủ ngang hàng, nguyên tác vốn là như vậy.

Tin này gửi đi xong, Mạnh Tinh Chu thật lâu không có động tĩnh gì, lâu đến mức Giang Nguyệt Sơ cho rằng hắn không định trả lời, hắn mới chậm rì rì bắn ra một câu: Hình như cậu rất tiếc nuối?

Giang Nguyệt Sơ đánh một chữ lại một chữ: Đúng vậy, thật ra tôi rất mong được diễn vai diễn phối hợp với cậu.

Đang chuẩn bị gửi đi, lại một phát xóa sạch, đổi ngữ điệu thành: Đúng vậy, vốn muốn nhìn xem lúc đối diễn có thể áp trụ* cậu không.

(*áp trụ: chặn lại, đè lại, ngăn chặn, đàn áp)

Gõ xong câu hơi có tính khiêu khích này, để hào hoãn bầu không khí, hắn lại gửi thêm một cái emoji biểu tình đáng yêu, lại đánh thêm hai chữ: "Đối thủ".

Lần này Mạnh Tinh Chu trả lời cực nhanh: Hừ, chờ đến lúc tôi vào đoàn, bị đè đừng có khóc!

(*đè này mang nghĩa chèn ép, cả nhà trong sáng lên)

Này là, đồng ý rồi? Giang Nguyệt Sơ dụi dụi đôi mắt, thật sự đồng ý rồi!

Bao nhiêu lão đại thay phiên ra trận cũng không thu phục được con nhím này, bị ba câu Wechat của hắn thu phục?!

Hắn che miệng cười trộm hai tiếng, trong lòng trời quang mây trắng.

Quan hệ của hắn và Mạnh Tinh Chu là gì cơ chứ?

Song phong tịnh thưởng, nhất thời du lượng*, vừa tranh đua vừa thưởng thức lẫn nhau, là đối thủ siêu mạnh, cũng là kẻ tri kỷ nhất kiếp này.

(*nhất thời du lượng: chỉ hai người cực kỳ tài hoa, không phân cao thấp, khó phân thắng bại.

Nói đến Chu Du và Gia cát Lượng. Câu nói này là của Thanh Vương Sĩ trong 《phàm lệ (thơ cổ tuyển ) 》: "Bác Chu ít ỏi, nói đến tử uyên, tử sơn, hai người chi tài, nhất thời du lượng.")

Như vậy, cái gì có thể uy hiếp Mạnh Tinh Chu?

Đương nhiên là việc Giang Nguyệt Sơ áp đảo hắn!

##

Một tuần sau, 9 giờ tối, Giang Nguyệt Sơ đang nghiên cứu kịch bản trong phòng, cửa phòng bị gõ.

Vừa mở cửa ra, khuôn mặt tuấn tú của đối thủ nhà hắn đập vào mắt, Giang Nguyệt Sơ vừa mừng vừa sợ: "Cậu đã đến rồi?"

Mạnh Tinh Chu gật gật đầu, bỗng nhiên ảo não mà vỗ vỗ cái trán: "Thôi xong, quên không mang ghim cài cho cậu!"

Giang Nguyệt Sơ cười nói: "Không sao, dù sao gần đây cũng không cần mặc áo sơ mi." Huống chi đã nói là cho cậu.

Hắn dẫn Mạnh Tinh Chu vào phòng, rót một cốc nước cho hắn, bỗng nhiên nhớ tới thông tin trong diễn đàn Thuyền Giang Chu, nói tên này buổi tối không ăn đồ ngọt ngủ không yên, liền đi lấy trong ngăn kéo một thỏi chocolate trắng nhập khẩu Thụy Sĩ cho hắn.

Quả nhiên, đôi mắt vốn lấp lánh tinh quang của Mạnh Tinh Chu lại càng thêm sáng: "Không ngờ cậu còn có cái này?"

Phải biết rằng hầu hết các minh tinh đều phải giữ dáng, đối với thực phẩm độ ngọt cao như chocolate, bánh kem, kem ly chỉ có thể kính nhi viễn chi. Thực ra Giang Nguyệt Sơ ăn như thế nào cũng không béo được, không cần giữ cân nặng, nhưng đồ ngọt là một loại dụ hoặc, dễ dàng mê hoặc người ta, hắn không cho phép loại đồ vật như vậy làm tiêu hao ý chí của mình, nên cơ bản là không đụng vào.

Nhưng hắn cũng chưa từng nói là mình không ăn đồ ngọt, bởi vậy fans hoàn toàn không biết gì cả, mỗi lần tham ban đều sẽ tặng hắn hai hộp chocolate quý, đầu tiên là để ca ca ăn lúc buồn miệng, an ủi đóng phim vất vả, thứ hai là đóng phim cường độ cao dễ bị thiếu máu, chocolate có thể bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực.

Tuy đã qua kiểm tra, hộp chocolate này không có vấn đề gì, nhưng nhớ tới vụ bình nước Y Vân kia, Giang Nguyệt Sơ nói chuyện cũng không tự tin lắm: "Cái này, fans đưa."

Mạnh Tinh Chu thong thả ung dung xé đóng gói, cười như không cười mà nói: "Đối thủ, tôi hoài nghi lương tâm cậu hỏng rồi, cố ý dùng độc dược bọc đường tới hãm hại tôi!"

Giang Nguyệt Sơ cười nói: "Đúng vậy, bên trong bỏ thêm hạc đỉnh hồng, kiến huyết phong hầu*, cậu dám ăn không?"

(*hai trong tám loại độc dược nổi tiếng thời cổ đại)

"Đàu sao, tôi có cái gì không dám?" Mạnh Tinh Chu bẻ một miếng nữa đưa vào miệng, bỗng nhiên lại bẻ một miếng nhét vào miệng Giang Nguyệt Sơ, hàm hàm hồ hồ nói: "Cho dù chết cũng bắt cậu chết cùng."

Vì đánh bất ngờ nên động tác rất nhanh, Giang Nguyệt Sơ không kịp phòng bị bị bắt nuốt vào trong miệng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khóe miệng của hắn, da thịt cận kề bất ngờ làm hắn rùng mình một cái, chocolate đã nuốt xong mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cảm giác ngọt ngào vẫn quang quẩn ở đầu lưỡi, lại theo yết hầu tiến vào dạ dày, lại dọc theo mạch máu chảy khắp toàn thân, càng ngày càng nồng, càng ngày càng nghiêm trọng!

Hắn đút chocolate cho tôi, đầu ngón tay còn đụng vào môi của tôi aa, làm tròn còn không phải ngang với thân thân sao?!

(*thân thân: hun nhau í, hí hí)

Viên đường này uy lực quá lớn, linh hồn Giang Nguyệt Sơ đều xuất khiếu, hắn thật muốn túm lấy cổ áo Mạnh Tinh Chu, điên cuồng đề cử:

A a a, đối thủ, chúng ta là real, chúng ta đã bị khóa định, cp của chúng ta là ngọt nhất thế giới! Cậu thật sự không muốn cắn một cái sao?!

Mặt ngoài hắn rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã có mấy chục chiếc Maserati phi qua, nội tâm sung sướng không tả được, sau khi tiễn Mạnh Tinh Chu đi xong vẫn vô cùng kích động như cũ.

Cắn cp là phải cả nhà cùng vui, ăn mảnh là đáng hổ thẹn, cục đường to kinh thiên động địa này hắn ngại cắn một mình, vội vàng phải chia sẻ cới người cùng sở thích:

Nên đàn kể trực tiếp? Không được, không có chứng cứ sẽ bị mắng là bịa đặt.

Ghép cái video vui vẻ chút? Không được, không có kỹ thuật.

Vẽ tranh? Cũng không được, lý do giống như trên.

Được, chỉ còn một con đường, viết văn!

Ai còn chưa từng viết một bài thi văn 800 chữ? Viết cái đoản văn không thành vấn đề!

Thấy đó là lựa chọn tốt nhất, hắn lập tức khởi động máy tính, mở word ra bắt tay làm, ánh sáng xanh của mành hình cùng con ngươi sáng lấp lánh phản chiếu lẫn nhau:

【đêm khuya tĩnh lạng, ánh đèn mờ nhạt lưa chuyển, Giang Nguyệt Sơ lấy ra một thỏi chocolate sữa, đưa cho Mạnh Tinh Chu: "Này, cậu thích."

Mạnh Tinh Chu nhận lấy, trong mắt ánh lên ý cười, người này, hiểu rõ sở thích của hắn như lòng bàn tay, bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy được suy nghĩ sâu trong nội tâm hắn; hắn kiêu ngạo, hắn hiếu thắng, hắn yếu ớt, thậm chí suy nghĩ mơ hồ như hắn muốn ăn chocolate cũng không thể nào che dấu được.

Hắn bóc giấy đóng gói, cười ngâm ngâm cắn nửa viên, bỗng nhiên nổi ý muốn trêu chọc, lại đem nửa viên kia đưa vào miệng Giang Nguyệt Sơ...】

Hoàn thành, xoát một lần chính tả, lưu, đăng tải.

Hai phút sau:

【 a a a, thật ngọt thật ngọt, tui sắp mắc bệnh tiểu đường!】

【oa, đây là gì? Đây là thần tiên thái thái hôm nay vừa mới hạ phàm sao!】

【oa, đai đại hành văn tốt quá a a a, xin hỏi vấn an theo quy cách hay trực tiếp quỳ là được?!】

...

Các tiểu khả ái hầu như là ủng hộ, ngao ngao cổ vũ, Giang Nguyệt Sơ bị cầu vồng bắn đến mơ mơ màng màng vỗng nhiên một cái bình luận mới bắn tới:

【oa, đại đại viết tốt qua, cơ mà cô nam quả nam ở chung một phòng mà chỉ đút chocolate? Tiếp tục đi a a a, mài mực cho đại đại, tui muốn ăn thịt, đảy ngã Du Du, chà đạp hắn, làm hắn khóc!!! 】

Giang Nguyệt Sơ tưởng tượng theo miêu tả cô nàng, bỗng nhiên hai tai đỏ lên, hắn yên lặng ôm mặt, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy?

(Chưa Beta)

Editor kêu khổ:

Máy đã bảo trì xong.

Dưới đây là giải thích chi tiết cho từ già vị, chắc nhiều đồng dâm biết từ này rồi, nhưng thôi cứ đọc tẩm bổ đợi chương mới đi.

Bài giải thích dưới đây được lấy trên Baike.

Già vị: chỉ địa vị của minh tinh trong giới giải trí. Minh tinh có địa vị cao được gọi là "đại già". Già vị càng cao lực ảnh hưởng càng lớn, thù lao đóng phim cũng càng cao.

Ở Đài Loan, người ta ấn theo cấp bậc đại bài của minh tinh để xếp hạng: A già, B già ,C già.

- A già: đồng âm với "giác" hay "cast" nghĩa là diễn viên.

"Chân to" là phương ngữ Mân Nam, chỉ đại nhân vật, trùng hợp là từ này phát âm giống với "đại già"; "già" ở đài loan là cách nói khác của "tai to mặt lớn", danh dự cao nhất, có tầm quan trọng nhất. Bởi vậy A già (hay còn gọi là "Chủ già") là dùng để chỉ nhân vật chủ chốt, chính yếu. Café hạng A cũng luôn là loại café tốt nhất.

Nếu dịch qua tiếng anh thì "A già" tương đương với "A – list" hay "A – lister"

- B già: nhân vật thứ yếu, hay minh tinh tuyến 2.

Chỉ sau đại già, đây thương là những nhân vật không có tay nải thần tượng (bề ngoài đẹp, thời trang ăn mặc, phong cách...) nhưng có tính cách thú vị, hài hước, nhiều tài nghệ. Thường rất thảo hỉ và được khán giả yêu thích.

Vd: Tiểu Chung

Vương Thải Hoa

Thẩm ngọc lâm

- C già: hay minh tinh tuyến 3.

Có thể nói là tiểu nhân vật. "Trận thi đấu này đều là mấy C gìa thi đấu, không có gì thú vị đâu." – vị trí của họ trong lòng khán giả là như thế đấy.

- Ngoài ra hình như còn có E già, F già nữa thì phải. Dù sao cũng có câu "minh tinh 18 tuyến" :)) .

Thực ra từ già vị xuất hiện rất nhiều trong truyện, cơ mà hầu như tui thay hết, vì giải thích thật là dài. Cơ mà đến lúc không còn từ nào thay thì đành miệt mài ngồi gõ chữ thôi. 

Mấy hôm nay nhân lúc bảo trì máy tìm được một truyện cùng thể loại giới giải trí, Editor nhà người ta edit mượt mà quá, từ ngữ thay thế đâu vào đấy. Nhìn lại bản nhà mình, 3 câu lại phải đề chú thích vì không tìm được từ đồng nghĩa... nên tui cần beta lắm á!!! Tiện đây bạn đọc nếu thấy từ nào quá ngang, thay thế được, câu cú chả rõ tiếng ta hay tiếng tàu, cứ nói tui sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top