Chương 8: Chuẩn bị dự tiệc
̣
Tại Cố Gia
Cố Minh Lam và Leo vừa việc đến, chưa kịp bước vào sảnh chính đã nghe tiếng quát tháo, la mắng của lão phu nhân và tiếng biện minh của Cố Lang. Cố Gia chợt trở nên ồn ào như phiên chợ, chắc chắn là chuyện buổi họp báo ngày hôm nay
Cố Minh Lam vừa bị Thụy Bang cho một món quà bất ngờ khi nãy, bây giờ còn in ỏi tiếng pháo đạn nhức óc mà bây giờ lại còn nghe mấy cái trận đấu khẩu chẳng ra đâu của Cố Gia thật khiến cô phát điên, thật muốn giết người!
Cố Minh Lam cùng Leo bước vào sảnh chính, đi ngang bọn người Cố Gia nhưng không quan tâm, Cố Minh Lam định đi thẳng một mạch về phòng để nghỉ ngơi nhưng đời nào được như ý
"Thứ tạp chủng kia đứng lại! Đứng lại cho ta!... Ta nói ngươi đứng lại!" Lão phu nhân tức giận quát bởi thấy Cố Minh Lam lơ đi câu nói của mình mà cứ đi tiếp
"Chuyện gì?" Cố Minh Lam dừng bước, liếc sang lão phu nhân, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta có cảm giác như đang ở Nam Cực
Cố Minh Lam đang rất mệt mỏi từ buổi họp báo đến Thụy Bang, giờ đây lại đến mấy người não phẳng của Cố Gia, cô thật muốn phát điên!
"Không có gia giáo nói chuyện cọc lóc như vậy" lão phu nhân hơi dịu xuống, ánh mắt của Cố Minh Lam thật đáng sợ như muốn giết người, nhưng miệng vẫn buôn lời quát mắng
"..." Cố Minh Lam cười lạnh, khinh thường rồi xoay người bước đi mặc bọn họ chửi bới
Lão phu nhân giả vờ quên hay thực sự quên vậy, suốt mười mấy năm qua cô là được Cố Lang mang về nuôi, nếu nói vậy thì là Cố Lang không biết giáo dưỡng, Cố Gia không biết giáo dưỡng.
"Cái thứ con hoang, đến sự tôn trọng trưởng bối cũng không có. Lão gia, sao ông có thể cho nó ngang vị trí của Tiểu Hoàng" Kiều Mỹ mắng một câu lại xoay sang Cố Lang, tỏ vẻ bất mãn
"Lam Nhi sẽ làm tốt như vậy có thể giúp Tiểu Hoàng rảnh rỗi một chút"
"Lang, buổi họp báo đó con khuông đưa mẹ đi thì thôi sao lại cho đứa con hoang đó vào tập đoàn, thiên hạ sẽ chê cười"
"Cũng đã nói với mọi người rồi, không thể rút lại. Con mệt rồi, về phòng nghỉ trước"
Cố Lang nói xong, đứng dậy đi về phòng nghỉ mặc cho lão phu nhân và Kiều Mỹ tức điên
Cùng lúc đó, trong phòng Cố Minh Lam cũng chẳng thoải mái là bao, không khí nặng nề vô cùng
"Lão đại, thuộc hạ vô dụng không làm được việc. Lúc theo dõi Kiều gia luôn bị ai đó ngán đường" Leo cúi người trước Cố Minh Lam đang ngồi trên ghế
"Không phải lỗi của ngươi" Cố Minh Lam nói
"Hạo Thụy chết tiệt! Hắn cho ta món quà gặp mặt tốt vậy thì ta cũng nên đáp lễ" Cố Minh Lam cong môi cười lạnh, ánh mắt vô cùng đáng sợ
Cố Minh Lam lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi
"Lão đại! Người gọi cho Lý Nha có việc gì? Lý Nha nhớ người lắm a" Giọng nói hớn hở của Lý Nha vang lên làm Cố Minh Lam đen mặt, sớm biết cô nên gọi Lý Hàn rồi
"Câm miệng! Muốn đi Nam cực với "hắn" "Cố Minh Lam ra lệnh cùng lời hâm dọa
"Hắn" mà cô nhắc đến còn ai ngoài cái người đặt cái biệt danh Cố nước đá cho cô nữa chứ
"Lão đại, tôi câm miệng. Người nói đi" Lý Nha hơi rượi xuống như chú cún biết nghe lời
"Cho 100 người qua đây càng nhanh càng tốt. Ta cần ngươi làm một chuyện, đó là...."
------
Sau ngày hôm đó thì Cố Minh Lam bắt đầu đến tập đoàn nhận chức, Leo được cô đề cử là thư kí phó chủ tịch nên cũng thuận tiện hơn. Cố Minh Lam cứ tưởng là có nhiều việc phải làm lắm nhưng xem ra cái chức này của cô cũng quá rỗi, lâu lâu kí tên một cái vào văn kiện, trong buổi họp chỉ ngồi nghe qua loa là được.
Thật sự là quá rảnh rỗi với một công việc! Một phần là do Cố Hoàng được giao phần việc nặng hơn cô, một phần là Cố Lang sợ cô cực nên giao nốt vài phần việc cho Cố Hoàng nên thành ra cô quá rảnh còn Cố Hoàng thì rất bận rộn. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cô cũng chẳng có hứng thú với việc kinh doanh, cô căn bản chỉ cần "danh" không cần "thực".
Cố Minh Lam đến tập đoàn làm cũng được hơn một tuần, cô vẫn nhàn rỗi như vậy. Ngồi trong văn phòng của mình coi mấy báo cáo đơn giản, Leo thì từ sớm đã đi về New York như lệnh của cô, vì hôm qua nhận được cuộc gọi của Lý Hàn về chuyện hắc bang hơi loạn bởi sự vắng mặt của Cố Minh Lam nhưng cô tạm không về được nên giao Leo về giải quyết ổn thỏa.
Cố Minh Lam vẫn đang ngồi xem qua xem lại các tờ báo cáo thì tiếng gõ cửa vang lên
"Vào đi"
Cố Hoàng từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cố Minh Lam
"Lam Nhi, tối nay chủ tịch Thạch tập đoàn Thạch thị có tổ chức một buổi home party mừng thọ 60 tuổi. Lát nữa anh đưa em đi mua trang phục"
"Bắt buộc phải đi" Cố Minh Lam hỏi
Thật sự là cô rất ghét những nơi huyên náo ồn ào
"Đối với một phó chủ tịch mới nhận chức thì bắt buộc, chỉ muốn tốt cho em thôi"
"Ừm"
-----
Sau khi hết giờ làm việc, Cố Hoàng lấy xe chở Cố Minh Lam đến trung tâm mua sắm để mua lễ phục
Cố Hoàng đưa Cố Minh Lam đến một cửa hàng lễ phục của Ý, cả hai bước vào liền có nhân viên đón tiếp
"Chào quý khách" Nhân viên kia cười tươi
"Em chọn đi" Cố Hoàng cười nói
"Ừm" Cố Minh Lam gật đầu rồi đi lựa lễ phục
Tuy trang phục nơi đây treo không nhiều nhưng tất cả đều là kiểu cách mới nhất, hàng có số lượng nhất định. Có đơn giản, có cầu kì, có bắt mắt, có êm dịu...
Cố Minh Lam đi một hồi thì lựa được một bộ khá ưng ý, sau khi mặc xong thì Cố Minh Lam bước ra, tất cả ánh nhìn dồn lên người cô
Cố Minh Lam chọn bộ váy đuôi cá ôm sát người làm nổi bật đường cong gợi cảm và vòng eo con kiến rất gợi cảm nhưng tay áo dài và cổ áo khá cao nên mang lại một vẻ kín đáo, nho nhã. Chiếc váy màu xanh dương được đính đá vô cùng bắt mắt, làm cho Cố Minh Lam thêm nổi bật
"Vị tiểu thư này mặc rất hợp a" Một nhân viên nữ khen ngợi
"Đúng là rất hợp, thanh toán" Cố Hoàng cười ôn nhu rồi đưa nhân viên kia một cái card
Sau khi thanh toán xong thì Cố Hoàng lại đưa Cố Minh Lam đi trang điểm và làm tóc. Vì Cố Minh Lam bẩm sinh diễm lệ nên chỉ cần trang điểm nhẹ cũng trở nên vô cùng xinh đẹp, mái tóc cô được uốn nhẹ phần đuôi tóc làm nên chút đặt biệt.
Sau khi hoàn tất phần sửa soạn thì đương nhiên là đến bửa tiệc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top