Chương 5: Điều tra


Cố Minh Lam chạy qua đường lớn này rồi quẹo sang ngỏ nhỏ khác, mấy chốc lại đạp phanh dừng xe trước một quán Play Bar, Cố Minh Lam đậu xe xong thì một đi thẳng vào quán.

Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc xong vào mũi muốn buồn nôn, ánh đèn neon nhiều màu không ngừng nhảy múa theo tiếng nhạc sóng ầm ầm, phía trên vũ đài có nhiều cô gái ăn mặc thiếu vải nhảy múa rất gợi cảm khiến nơi đây có chút xa hoa và hoang dại.

Cố Minh Lam bước đi như không mặc ánh mắt mọi người dán vào mình, đứng trước một cửa phòng có chữ vip, Cố Minh Lam giơ chân đạp hẳn một phát làm cửa bay thẳng vào trong. Cánh cửa bay hẳn đến chỗ bàn ghế hay đúng hơn là những người ở đó, các cô gái tiếp rượu xinh đẹp kia bất chợt hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài chỉ còn một nam nhân bên trong

"Ai dám phá đám??? Cao Vĩ ta mà dám đụng" Một nam nhân tức giận quát lớn, mặt đỏ bừng như bóc khói còn không phải tại Cố Minh Lam đạp cửa bay vào anh ta sao? May mà anh nhanh nhẹn tránh kịp không là tèo rồi

"Không nhận ra ta?" Cố Minh Lam vẫn dửng dưng, môi cong lên như có như không, đi đến gần hắn, ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở gần đó, chân bắt chéo, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn như một nữ ma vương

"Cố... Cố lão đại? Cơn gió nào đưa cô đến đây?" Cao Vĩ dịu xuống, nét mặt có chút tái xuống như gặp ma, khi nãy còn chưa thấy mặt cô nên mới hùng hồ quát lớn nhưng giờ chỉ như một con mồi gặp một loài săn mồi đáng sợ

"Còn gọi ta một tiếng lão đại? Được, vậy ta cho ngươi 30 giây để giải thích" Cố Minh Lam nhíu cặp mày liễu nghi ngờ rồi đưa mắt lên người Cao Vĩ, ý muốn anh nói

"Giải thích? Lão đại tôi... tôi không biết chuyện gì hết!" Hắn hơi chút hoảng loạn, mặt tái mét cả

"Còn 13 giây" Cố Minh Lam đếm ngược

"Lão đại... thật sự là... tôi không biết"

"3... 2... 1... 0... Người đâu vào đây!" Cố Minh Lam đếm ngược về 0 rồi ra lệnh cho bọn thuộc hạ theo sau, bọn họ từ đầu đến cuối đều theo bảo vệ cô.

"Thuộc hạ có mặt" Một đám nam nhân mặc trang phục đen và đeo kính râm đi từ cửa đã bị Cố Minh Lam đạp nát vào, hơi nghiêng người trước cô, lớn tiếng nói

"L... Lão đại thật sự là tôi không biết... cô tha cho tôi được không?" Cao Vĩ quỳ xuống van xin, người hắn bắt đầu run rẩy

"Tha? Từ điển của ta không có từ đó. Một là ngươi khai rõ chuyện chuyến hàng đợt trước hai là đi đến tham quan phòng tra khảo của ta" Cố Minh Lam hừ lạnh nói

Tha ư? Cô chưa bao giờ biết từ đó. Quy tắc của cô chỉ có một "Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết"

"..." Cao Vĩ trầm mặt suy nghĩ

Cố Minh Lam nhắm mắt lại, bọn thuộc hạ dường như hiểu ý liền đi đến bắt Cao Vĩ, giữ chặt không cho hắn phản kháng, sau đó có người dùng súng bắn vài phát vào người hắn làm hắn đau đớn nhưng tránh chỗ hiểm, chủ yếu là để cảnh cáo

"Ahhh... Nói... Ư... tôi nói... tôi nói mà... Ahhhh dừng lại" Cao Vĩ hét lên đầy đau đớn

"Dừng" Cố Minh Lam mở hắn nhìn Cao Vĩ đang gào thét đau đớn, loang lổ vết đạn khắp cơ thể, máu chảy ra như sông, cô ra lệnh cho bọn thuộc hạ dừng tay

Bọn thuộc hạ hạ súng, nhưng vẫn giữ Cao Vĩ cố định

"Là... là... trưởng nam... Kiều Gia. Hắn mua chuộc tôi... nói nếu tôi lấy hàng cho hắn, hắn liền chia phần cho tôi... tôi chỉ vì một phút tham lam... lão đại tha mạng" Cao Vĩ khó khăn nói từng chữ vô cùng thê thảm với bộ dạng bê bết kia

Trưởng nam Kiều Gia? Lại là Kiều Gia? Đến cả chuyến hàng của Cố Minh Lam cô còn cả gan muốn cướp? Hay lắm! Vốn còn để một thời gian nửa mới ra tay nhưng bây giờ là bọn họ tự dâng đến miệng, cô không ăn cũng không được.

Cố Minh Lam hừ lạnh một cái rồi đứng lên bước đi, Cao Vĩ cứ ngỡ mình thoát nạn thì thở phào nhẹ nhỏm ai ngờ đám thuộc hạ của Cố Minh Lam lại bắt trói anh

"Lão đại... tôi đã khai rồi mà. Tại sao?" Cao Vĩ trợn mắt hét lớn

"Ngươi đã phản bội ta không đáng lưu lại" Cố Minh Lam vẫn không dừng bước chỉ lạnh lùng cất giọng đủ để hắn nghe

"Không!!!! Lão đại tha cho tôi!!!!" Cao Vĩ hét lớn vô cùng thê thảm. Hắn đương nhiên nghe được Cố Minh Lam là người tàn nhẫn nhưng bây giờ trải nghiệm mới biết cô đáng sợ như vậy.

Cố Minh Lam ra lấy xe, chạy thẳng về Cố Gia, dù khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhưng cả người toát ra nộ khí rợn người

----

Tại Cố Gia

Cố Minh Lam chạy thẳng vào dinh thự, cô bước xuống xe thì có một người hầu chạy đến

"Tiểu thư, sau bửa tối người hãy đến thư phòng, lão gia có chuyện muốn nói với người"

"Được ngươi đem hết túi đồ đó lên phòng cho ta" Cố Minh Lam khẽ gật đầu rồi chỉ tay về phía túi đồ trong xe

Người hầu kia nghiêng người rồi nhanh chóng lấy túi đi theo Cố Minh Lam lên phòng thì rời đi.

Cố Minh Lam ngồi xuống ghế sofa, khẽ nhắm mắt, tay xoa tâm mi trong rất mệt mỏi.

Sau khi về Trung Quốc thì cô dường như là dễ mệt mỏi hơn, có lẽ là do khí hậu bên đây hơi khó thích nghi.

"Cốc... Cốc..."

"Vào" Cố Minh Lam vẫn giữ tư thế đó

Cánh cửa được đẩy nhẹ vào, Leo bước vào cùng với một cái vali

"Lão đại, đồ mang đến rồi" Leo đặt vali bên cạnh giường rồi tiến đến gần Cố Minh Lam

"Ừm, ngươi điều tra được gì?" Cố Minh Lam hạ tay xuống mở mắt nhìn Leo

"Đây ạ! Hôm nay tôi thu thập cũng không ít thông tin..." Leo đưa cho Cố Minh Lam một tập tài liệu khá dày

Cố Minh Lam đưa tay lấy rồi mở ra xem từng tờ một, Leo bên cạnh thấy Cố Minh Lam có phần mệt mỏi thì đi vòng ra sau ghế, đưa tay bóp vai cho Cố Minh Lam, cô cũng không nói gì chỉ chăm chú đọc nhưng không phủ định là thoải mái

Các tài liệu của Leo cũng khá là chi tiết ngoài tổng quát ra còn có chi tiết của từng người trong hắc đạo.

Mấy năm qua tình hình hắc đạo ở Trung Quốc cũng không khác mấy so với ở New York, cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Hắc bang có thế lực lớn ở Trung Quốc hiện tại là bang Hắc Long, thế lực cũng có thể nói là gần như ngang bằng với bang Nhất Trung của Cố Minh Lam, cũng chuyên về buôn bán về các loại vũ khí. Ngoài ra thì còn có Thụy Bang cũng là một hắc bang có tiếng, bên đó chuyên về ma túy, thuốc phiện và mại dâm. Theo như báo cáo thì có vẻ Hắc Long và Thụy Bang đang đối địch, Thụy Bang muốn lấn sang buôn bán vũ khí của Hắc Long, còn Hắc Long lại muốn diệt đi con đường buôn bán của Thụy Bang. Nhưng hai người họ đấu đá hơn mấy năm vẫn không có kết quả. Thông tin cá nhân của bọn họ dường như là khuyết khá nhiều. Cung Kha - Lão đại bang Hắc Long, mồ côi từ nhỏ, thành lập hắc bang lúc 17 tuổi, là một nhân vật có tiếng nói trong hắc đạo ngoài ra còn là chủ tịch tập đoàn Cung Thị ở bạch đạo. Hạo Thụy - lão đại Thụy Bang cũng là cô nhi, lập hắc bang lúc 20 tuổi, chuyên hợp tác với bạch đạo làm việc phi pháp. Ngoài ra còn có nhiều hắc bang nhỏ khác.

Cố Minh Lam xem đến bản thông tin của Kiều gia, hai hàng mày liễu hơi nhíu lại

Kiều gia trong khoảng thời gian cách đây khá lâu đã bắt đầu liên hệ với hắc đạo, buôn bán trái phép các loại thuốc gây nghiện và mại dâm, lại còn hợp tác với trung gian cướp lô hàng nhập, theo báo cáo thì Kiều Gia cũng qua lại khá nhiều với Thụy Bang hay đúng hơn là hợp tác với Thụy Bang.

"Leo, phái người theo dõi từng hành động của Kiều Gia" Cố Minh Lam đặt sấp giấy xuống bàn, nhắm mắt lại hưởng thụ tay nghề xoa  bóp của Leo

"Vâng" Leo khẽ mỉm cười dịu dàng

-----

Trong thư phòng tại Cung Gia

Tất cả rèm cửa đều được đóng kín nên không gian trong phòng chỉ là bóng tối u ám nhưng được ánh đèn mờ yếu ớt soi sáng

Cung Kha ngồi trên ghế xử lí vài giấy tờ trên bàn rất an tĩnh thì một tiếng gõ cửa vang lên

"Vào"

"Lão đại, đã điều tra xong rồi ạ..." Một nam nhân bước vào, tiến đến gần Cung Kha, cúi người đặt một vài tờ tài liệu lên bàn

"Ừm" Anh vẫn chăm chú làm việc

"Còn chuyện gì? Bân" Anh cất giọng hỏi vì thấy Thiên Bân vẫn đứng tại chỗ mà chưa ra ngoài

"Dạ... lúc tôi điều tra thì... mất đi một phần thông tin vào lúc 6-8 tuổi" Thiên Bân hơi ngập ngừng chỉ sợ ai đó tức giận

"Tiếp tục điều tra" Hắn dừng bút lại

"Vâng" Nói xong Thiên Bân đi ra ra ngoài

Cung Kha hơi ngây người một phút rồi đưa tay lấy sấp tài liệu đọc chăm chú

Cố Minh Lam - con gái riêng của Cố Gia, khi sinh ra đã bị Cố Gia xua đuổi, mẹ là ca sĩ cũng bị công chúng trỉ trích không ít, năm 6 tuổi thì mẹ qua đời sau đó cô biến mất, năm 8 tuổi cô được Cố Lang tìm thấy ở Hoa Kỳ, cả người đầy thương tích không nhẹ, sau đó đưa về Cố Gia nhưng không lâu lại ra New York sinh sống. Theo thông tin thì Cố Minh Lam là lão đại bang Nhất Trung rất có tiếng trong hắc đạo, làm lão đại năm 18 tuổi còn là nữ lão đại đầu tiên trong hắc đạo.

"Sói đội lốt cừu, thú vị!" Cung Kha nhếch mép cười tuấn mỹ, ánh mắt hiện lên tia hứng thú kì lạ

Cung Kha cảm thấy Cố Minh Lam có gì đó rất bí ẩn, rất đặt biệt. Anh thắc mắc không biết điều gì có thể khiến một cô bé đang sống trong nhung lụa lại lập hắc bang để sống trong máu tanh? Tại sao cô lại về đây? Cung Kha không khỏi tò mò với cô gái Cố Minh Lam này!

Người phụ nữ đầu tiên làm anh hứng thú!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top